Đường dây nóng : 091.352.8198

Nên để mẹ chồng ra đi

Phàm trong mọi cuộc giải thoát cho nhau thì sẽ có hục hặc chuyện mới có lối ra. Biết đâu bà muốn đi từ sớm rồi mà chưa có cớ thì sao? Chồng cháu im tức là mặc nhiên chấp nhận...

Nên để mẹ chồng ra đi
Tin bài khác

Cô Dạ Hương kính mến!

Vợ chồng cháu gặp nhau khi cả hai đi xuất khẩu lao động. Chúng cháu ra mắt hai gia đình qua thư điện tử, qua ảnh như mọi người làm ăn xa nhà. Chúng cháu cùng gốc Bắc nhưng mẹ chồng cháu đã vào ĐN theo con trai nhiều năm trước. Bố mẹ cháu vẫn ở HP.

Dắt díu nhau về, chúng cháu mua được suất đất và xây nhà gần chỗ anh trai rồi đón mẹ về ở cùng. Việc mẹ về ở với vợ chồng cháu đều có sự thỏa thuận của anh và chị dâu, cùng với chị gái của chồng cháu hiện có trang trại ở BD.

Chồng cháu có việc ở một nhà máy, cháu tạm thời ở nhà chờ sinh con. Mẹ chồng nàng dâu bây giờ mới tường nhau cô ạ. Có tường tính nết thì mới tường cảnh đúng không cô?

Trước khi nói về mẹ chồng, cháu xin nói về nhà mình. Bố mẹ cháu không hạnh phúc, khi họ chia tay nhau, em gái cháu mới mười tuổi. Cháu sống với mẹ, em sống với bố và nhà nội. Rồi bố cháu lấy vợ, cháu có em trai, còn mẹ cháu lận đận, không gặp ai và làm ăn cũng không thuận lợi như bố.

Lý ra, hoàn cảnh cháu thì vợ chồng cháu phải sống với mẹ của cháu, hoặc chúng cháu về HP hoặc đón mẹ vào. Nhưng mẹ chồng cháu (nói qua chồng cháu) là không có kế hoạch đó, gái phải theo chồng, phụng sự nhà chồng. Cháu ở trong Nam mà lòng dạ cứ hướng về ngoài ấy vì mẹ chỉ có một mình. Giờ thì em gái cháu làm ăn phát đạt, đã đón mẹ về ở cùng.

Cô có thấy mẹ chồng cháu ít thương người không cô? Khi sinh đẻ, cháu thèm được mẹ ruột chăm sóc lắm. Nhưng chuyện vượt cạn cũng qua mau, chẵn tháng rồi chẵn năm. Hiện con của cháu gần 2 tuổi rồi. Cháu hy vọng không bao lâu nữa con đi mẫu giáo, cháu sẽ tìm được việc ở nhà máy chỗ chồng cháu.

Trong một lần mẹ chồng nàng dâu va chạm, mẹ chồng cháu nhất quyết đòi đi ở một mình. Chỗ mẹ để mắt đến là nơi chị chồng cháu làm điền trang. Anh rể cháu rất có tầm nhìn, anh ấy đã thuê rừng, trồng cao su, giờ diện tích cao su của anh chị ấy bát ngát cô ạ.

Anh chị thuộc loại có máu mặt ở đó. Lý ra anh chị có thể thuê vợ chồng cháu làm quản lý nhưng mẹ chồng không cho, mẹ không thích chồng cháu liên quan đến tài sản của anh rể.

Chỗ ấy heo hút so với ĐN. Anh cả và chị dâu đổ hết lỗi lên đầu cháu, ý rằng do bố mẹ cháu thế nên cháu cư xử không chuẩn, gia phong kém. Chồng cháu hẩm hiu nhất nhà, nghèo khó, lép vế, đành im lặng thôi cô.

Theo cô, cháu có nên xin lỗi mẹ và năn nỉ mẹ không đi hay không? Cháu cũng thấy mẹ thương đứa con khó khăn nhưng tính khí mẹ độc quyền, độc tài, hay nói ác, cháu khó chấp nhận được lắm. Mẹ đi trong hòa bình thì còn có thể, nhưng mẹ quày quả đòi đi vợ chồng cháu bứt rứt lắm cô.

Cô giúp cháu đi cô.

--------------------

Cháu thân mến!

Lá thư không nhiều chi tiết nhưng cô có thể hình dung được cảnh mẹ chồng nàng dâu của cháu. Đành rằng ngày nay mẹ chồng không thể hành con dâu kiểu các cụ xưa. Cháu ít tuổi, chắc cháu không biết cảnh dâu phải đẻ ở nhà ngoài, chồng không được ghé vào mỗi ngày, càng không được giúp đỡ bưng cơm, nấu nước, giặt giũ gì cả. Má của cô đã đẻ gần chục lần trong cảnh vậy đó.

Dù thời cuộc đã văn minh, mẹ và con dâu cùng vào bếp, cùng chung mâm, có thể cùng nói mọi chuyện với nhau. Nhưng vẫn là mẹ của chồng, mẹ muốn đành hanh với dâu vẫn được, còn con dâu vẫn không dám quên mình phải giữ phận lời ăn tiếng nói, việc làm, cách đi cách đứng…

Cô nhớ hồi cô còn làm ở Hà Nội, con gái ở trong Nam, nó sinh con đầu lòng cô về không kịp. Khi về mẹ chồng nó ở đó và nó nói một câu mà cô nhớ mãi “Mẹ chồng nuôi đẻ, nửa đêm khát nước cũng không dám nhờ!”. Cô rất thương khi cháu viết cháu thèm có mẹ ruột khi cháu vượt cạn.

Hoàn cảnh cháu, nếu cháu lỡ lời, người ta dễ quy kết lắm. Nó năm cha ba mẹ, nó không hư hốt đã là may, nó có phúc lắm mới gặp con trai nhà này. Vân vân và vân vân.

Muôn đời cái mũ bố mẹ ly dị sẽ bị chụp xuống ngay dù trong trường hợp đó, không liên quan gì tới việc bố mẹ của cháu cả. Vì vậy mà những người như cháu luôn tự ti, dễ tổn thương và người đời hay trách bố mẹ sao không cố gắng lành lặn để con cái nó đỡ gánh hậu quả.

Tính khí ngút trời như mẹ chồng cháu là sẽ già nư, muốn là muốn lấy được. Nếu chị chồng cháu phong lưu và bà thích điền viên thì các cháu nên thuận theo đi thôi. Mà không thuận cũng khó vì ai có tiền người đó có uy. Anh cả và chị dâu không bàn lùi, anh rể và chị chồng lại giàu có, có lẽ bà thấy ở đó bà được chiều chuộng và hầu hạ còn các cháu thì đìu hiu quá.

Phàm trong mọi cuộc giải thoát cho nhau thì sẽ có hục hặc chuyện mới có lối ra. Biết đâu bà muốn đi từ sớm rồi mà chưa có cớ thì sao? Chồng cháu im tức là mặc nhiên chấp nhận, cháu có thể xin lỗi mẹ chồng về tổng thể nhưng đừng giữ bà lại, không chu tất nổi với bà mẹ khó tính ấy đâu.

Ban đầu các cháu chân ướt chân ráo, lại mới đẻ con, bà có ý giúp, nên ghi nhận công lao của bà và nên nói ra điều đó cho bà hả lòng. Nhưng nên để bà đi, ở riêng hay ở chung với chị tùy bà, tùy vào chị, các cháu đừng bàn tán gì cả.

Rồi những ngày khó khăn sẽ qua, các cháu đừng nhìn vào ai cả mà nên nhìn vào sức mình để tự lực vươn lên, có tự do, độc lập, rồi sẽ có mạnh giàu.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Dạ Hương
Bình luận Gửi phản hồi