Thứ sáu, 23/02/2018 02:13 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Nên thuận theo, thuyền theo lái gái theo chồng, tự tin, vui như cá về với nước đi!

15/01/2018, 06:50 (GMT+7)

Nhưng cô ơi, mới đây, khi đã lên kế hoạch với nhà nội xong rồi, chồng mới bảo tết này cả nhà về quê và ra luôn đó cô. Cháu choáng váng thật sự...

Cô kính mến!

Chúng cháu là hai người Nam tiến muộn màng, gặp nhau, cùng cảnh, cùng quê, yêu rồi cưới nhau. Nói muộn là nói khiêm tốn chứ ngay bây giờ cũng có nhiều người còn rầm rập xuôi Nam đó cô. Hầu như gia tộc nào cũng có người bắt rễ ở trong này, cháu nhận định từ bạn bè của chúng cháu đó cô.

Chúng cháu từ độc lập mà nên, không nhờ bất cứ hỗ trợ nào của hai gia đình. Vì cả hai đều người nhà quê, lấy gì mà hỗ trợ. Cưới cũng tự lo, chúng cháu về quê làm, đi lại, thủ tục, tốn kém, may mà lấy thu bù chi. Rồi lại vào Nam, thuê nhà, cày cục, dành dụm, cuối cùng vừa mua được một mảnh đất ở ngoại ô.

Đứa con trai đầu của chúng cháu năm nay vừa đến tuổi mẫu giáo. Khi mang thai và sau sinh cho đến con đầy năm, cháu phải nghỉ việc cô ạ. Đi làm trở lại cháu phải gửi con cho chủ nhà trọ (người ta nhận nuôi trẻ không đăng ký), họ thuê người, cháu gửi mà lo con mình bị đối xử không tốt nhưng không đến nỗi cô ạ. Rồi con cũng lớn, lành lặn, cháu thở phào. Mấy năm cháu không ra quê vì con nhỏ, chỉ để chồng ra, có hai lần chúng cháu bao vé cho bà nội bà ngoại vào thăm cháu, hai cụ mãn nguyện lắm cô.

Nhưng cô ơi, mới đây, khi đã lên kế hoạch với nhà nội xong rồi, chồng mới bảo tết này cả nhà về quê và ra luôn đó cô. Cháu choáng váng thật sự. Thời tiết lý tưởng thế này, công việc không đến nỗi nào, sao phải quay ra, coi như mình bắt đầu muộn hơn bạn bè, từ con số không. Chồng giở thói gia trưởng, gắt, ngu, ở quê giờ người ta nuôi rươi, sống bằng nghề rươi, nhàn mà giàu sụ, ngu, mảnh đất ở đây đổi đất ruộng ngoài kia, không cất cánh ngay tôi đi đầu xuống đất! Cháu cũng ngộ ra nhưng về là về luôn, không quay vào nữa đâu cô.

Cháu bối rối quá. Ngày về đến nơi rồi, giờ cháu tiếc đủ thứ cô ơi. Dù sao ở đây cũng không khí công nghiệp, bạn bè đông vui hàng chục năm rồi, khí hậu quá sướng. Về quê heo hút, quê mùa, nữa con trai học làm sao, rồi sinh đứa nữa, coi như cháu trở lại làn đàn bà nông thôn như mẹ đẻ và mẹ chồng thôi. Rồi chồng lại lạc hậu, nhậu nhẹt, bắt nạt vợ, mà về lại phải sống chung với bố mẹ chồng, cháu lâm cảnh ở nhà và làm dâu đấy cô.

Cháu mong lời khuyên từ cô.

---------------------

Cháu thân mến!

Cháu không nói vợ chồng trình độ học vấn ra sao, chồng làm việc gì, vợ làm việc gì, áng là công nhân công nghiệp, đúng không? Cô vẫn băn khoăn ở góc độ nhà văn nhà báo khi cứ nghe chủ trương công nghiệp hóa và đô thị thông minh. Nghĩa là hàng mấy thập kỷ nay chúng ta đã kéo nam nữ nông dân trẻ đi làm công nhân, nghĩa là chúng ta bỏ trống khu vực truyền thống, ngàn đời, thế mạnh của quốc gia là nông nghiệp. Đổ xô đi hết, trống rỗng thôn quê nhưng công nhân cũng chỉ đủ sống trong tháng đó, tuổi xuân qua mau, thời kỳ thải loại do tuổi tác cũng đến sớm, không đáo quê thì làm gì? Đô thị thông minh ư, chờ xem, trong hàng 13 triệu người Sài Gòn có bao nhiêu người có nhà, có việc, hay là vẫn cứ người nông thôn nhập cư chính thức và không chính thức ào ào, bùng nổ mà vẫn nhếch nhác như một cái làng vĩ đại?

Có lẽ chồng cháu ra quê nhiều lần nên tận mắt thấy nông thôn miền Bắc vật mình giàu lên bằng nông nghiệp sạch. Chừng như miền Bắc đang đi đúng hướng, cân bằng giữa lực lượng công nhân công nghiệp với nông dân bám đất, thay đổi cơ cấu cây trồng và phương thức canh tác, hai chân nhịp nhàng cho một vùng đồng bằng bắc bộ đông đúc, tháo vát. Cô nhìn nông dân giàu lên qua ti-vi mà mừng, cây vải, cây nhãn, cây cam, cây bưởi, cây dứa, cây chuối… mừng cho dân, mừng cho con người chịu thương chịu khó và mừng cho đất nước.

Con rươi không chỉ nức tiếng ở phía bắc đâu. Nó đã thành đặc sản cao cấp cung không bao giờ đủ cho cầu. Ở Sài Gòn đây, cô phải mua rươi đông đá giá gấp đôi ở Thái Bình, ở Hải Phòng…Nghe đâu tự người dân đã cùng nhau làm ruộng sạch để nuôi môi trường sống cho rươi và nhiều năm nay, có những gia đình xây nhà tầng, mở rộng đất từ rươi. Yêu quá con rươi và người dân khôn ngoan đã biết làm thực phẩm cao cấp sạch và nói ngắn gọn, xu hướng ấy là do nhu cầu, tức là thị trường quyết định đấy chứ không riêng ai làm ra cả.

Chồng cháu thiếu sót ở chỗ không bàn kỹ với vợ. Có lẽ bàn cũng không đi đến đâu vì cháu ngại nhà chồng, ngại làm dâu, ngại nông thôn, ngại kiếp nhà nông và ngại thời tiết. Độc lập tự do và sướng với khí hậu quen rồi, ngại chứ. Nhưng tuổi tác sẽ không chờ, chậm chân là tụt hậu, làm công nhân không bao lâu nữa cũng bị thải, vẫn phải bồng chống về quê nếu không muốn thành thợ hồ, bốc vác, bảo vệ và đi làm giúp việc. Kế sách hồi quê vì có con rươi không tệ đâu cháu. Như cây nhãn cây vải, nửa năm làm nửa năm nghỉ, vẫn có tự do trên chính mảnh ruộng của mình, hay quá, không bon chen. Ở đâu chẳng có tiểu học và cấp II hở cháu, lên cấp ba con đã lớn, dễ rồi mà.

Nên thuận theo, thuyền theo lái gái theo chồng, tự tin, vui như cá về với nước đi. Có đất ở trong đây để bán, về với một cục tiền, mua đất ruộng thả rươi, rồi sẽ giàu lên. Giàu mà có quê vẫn hơn là ly quê mãi trong bứt rứt tùng tiệm, đúng không?

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận