| Hotline: 0983.970.780

Nếu mờ mịt quá, cháu nên kết thúc sai lầm tại đây

Thứ Tư 06/08/2008 , 08:00 (GMT+7)

Cô Dạ Hương kính mến! Hiện giờ con như người bị cuốn trôi theo dòng nước, con sắp ngạt thở mà không biết vùng vẫy ra sao. Năm nay con 23 tuổi, còn trẻ nhưng không còn nhiều dại dột nữa.

Ly hôn con không sợ, con chỉ thương con mình phải chịu cảnh không có bố quá sớm (Hình minh họa)Con yêu anh hơn 4 năm rồi về làm dâu nhà anh khi có thai với anh lần thứ 2. Lần thứ nhất con không giữ được vì anh đang học phổ thông (anh hơn con 2 tuổi nhưng đi học muộn nên học sau con 3 lớp) còn con thì vừa học hết lớp 12. Sau lần đó tinh thần con suy sụp trầm trọng. Rồi con thi trượt đại học, những 3 lần thi cô ạ. Thi lần 3 không đỗ, con đi học trung cấp, đến cuối năm học thứ hai thì con lấy anh.

Con trở thành vợ anh tuy có giấy kết hôn, có cưới hỏi nhưng không một lời cầu hôn, không nhẫn cưới, không lời hứa hẹn của anh. Tất cả chỉ là lời nói "em muốn làm thế nào thì làm". Khi nghe câu nói đó con thật sự bị sốc. Con nghĩ một người như thế làm sao con có thể gắn bó cả đời được. Con nói: "Chúng ta kết hôn hoặc bỏ đứa bé em đều đồng ý. Nhưng nếu từ bỏ đứa bé, chúng ta chia tay". Con không thể để đời mình dở dang và cũng không thể giết con mình lần nữa.

Con đang đi trung cấp nên mang bầu tới lớp. Anh cũng vào trung cấp năm đầu. Từ sau cưới, mọi chi phí học hành sinh hoạt của hai đứa đều do mẹ chồng chu cấp. Cũng sau khi cưới vài tháng, bố chồng con bị tai nạn rồi mất, mẹ chồng đi xem bói nói tại rước con về nên mới thế. Những ngày tháng ấy con chỉ biết nuốt nước mắt vào lòng vì ở trong nhà, lời của mẹ chồng là mệnh lệnh, là đúng, không thể cãi.

Khi sinh con, cũng là lúc con học xong. Ba tháng sau đã đi làm theo sự sắp xếp của mẹ chồng. Công việc không gì vất vả nhưng quãng đường đến cơ quan xa, con phải đi bộ nên chuyện thu vén việc nhà với con là cả một vấn đề. Anh về thực tập gần nhà, tưởng vậy là yên ổn hơn, nhưng anh còn tệ hơn thời thanh niên.

Anh tụ tập bạn bè nhậu nhẹt thâu đêm. Con mệt mỏi nhưng vì ở chung còn có mẹ chồng, con cô con chú nên chưa bao giờ con to tiếng mà chỉ đợi chồng tỉnh rượu rồi nhắc nhở. Chuyện cứ tái diễn như vậy, có lần anh còn nói: "Tao cứ đi đấy, làm đéo gì được tao!". Cho đến lần mới đây, anh đi tới 4 giờ sáng mới về, khi về anh quát nạt gắt gỏng đủ thứ và đến khi bình tĩnh lại, anh nói: "Hãy chăm con thật tốt, muốn làm gì thì làm và ra khỏi nhà anh. Hãy suy nghĩ rồi trả lời!"

Con chết lặng. Lấy anh có phải con quá sai lầm không cô? Nếu đồng ý rời xa anh lúc này, có phải là sai lầm thứ hai không? Ra đi con mất chồng, mất việc nhưng ly hôn con không sợ, con chỉ thương bé cún phải mất bố quá sớm. Con thương mẹ con và thương cả anh nữa. Con vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Con xin cô chỉ cho con lối đi đúng đắn.

Cháu gái (Hà Giang)

Cháu thương mến!

Cháu mới 23 tuổi mà đã có con chết con sống và nỗi trần ai của làm dâu, làm vợ trong nước mắt. Yêu nhau từ hồi còn chưa có bằng cấp, nếu người lớn nói vậy là sớm, là phiêu lưu với tương lai của chính mình thì các cháu lại bĩu môi: "Biết rồi khổ lắm nói mãi". Nhưng mà lấy chồng càng sớm lời ru càng buồn, đúng chưa? Cô thấy nhiều cô gái tuổi xuân bay vèo qua cửa sổ, mới đó mà tóc tai đã xơ xác và cứ thế già héo luôn như trái cau khô. Chồng cũng non dại bấp bênh như mình mà khi đã con nách con bồng rồi thì chỉ còn mỗi sợi dây ấy để cột nhau. Không sợi dây nào là bền mãi nếu lòng mình đã nguội, tình đã chết, mọi thứ đã tan rữa.

Không phải vì cháu không phản ứng mà chồng cháu có thể vui. Một bộ mặt lúc nào cũng buồn như đưa đám cũng đủ giết chết hạnh phúc gia đình. Mà vui sao được? Ngay lúc còn trung cấp đã mang bầu rồi đẻ con, chưa công ăn việc làm phải sống dựa hẳn vào mẹ chồng, nếu là cô thì cô cũng mệt mỏi và u sầu. Chồng cháu cũng tim óc thịt xương, cũng bấy nhiêu bế tắc và xúc cảm như cháu nên đã tìm đến rượu chè để lẩn tránh đó thôi. Bi kịch này phải đến. Các cháu đã chọn nhầm nhau, yêu đương bầu bì nhắm mắt và giờ thì ra nông nỗi như vậy đấy. Quá chật vật và nheo nhóc, lại thêm con cô con chú ở cùng, tất cả gánh nặng ấy đổ lên đầu mẹ chồng của cháu và chắc chắn bà đã bằng cách này hay cách khác trút nỗi phiền muộn ấy lên con trai bà. Tại nó gây ra tất cả.

Khi đàn ông đã nói những câu hệ trọng một cách bình tĩnh, cũng có nghĩa là họ nói thật và nói trong tuyệt vọng rồi đó. Cháu nên trình bày với mẹ chồng, để xem thái độ của bà ra sao. Nếu cháu thấy mờ mịt quá thì nên kết thúc sai lầm ở đây. Mình về nhà mẹ đẻ, mình có bằng cấp rồi sẽ có công việc và đã có con gái bên cạnh, không quá bi đát đâu cháu. Không có ai liên tục sai lầm, có điều mình có dám nhìn thẳng vào sự thật để lớn khôn lên hay không. Cháu bảo còn thương chồng nhưng cả lá thư cô không thấy cậu ta thương cháu chút nào. Chưa lên tiếng đuổi mà mình còn khó sống huống chi người ta đã mở lời mời đi. Dứt khoát phải nói chuyện đầu đuôi với mẹ chồng rồi tuỳ vào thái độ của bà mà hành xử tiếp, cháu nhá.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Bình luận mới nhất