Thứ hai, 20/11/2017 01:05 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Ngang trái thông gia

14/10/2013, 10:16 (GMT+7)

Vân - con gái tôi - năm nay 23 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học đã nhanh chóng có được công việc vừa ý. Càng đáng mừng hơn khi nó rất vừa ý về người yêu, tên Mạnh.

Vân - con gái tôi - năm nay 23 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học đã nhanh chóng có được công việc vừa ý. Càng đáng mừng hơn khi nó rất vừa ý về người yêu, tên Mạnh.

Tôi ra sức vun vén cho hạnh phúc hai trẻ, nhưng phân tích và khuyên chúng để hai năm nữa hãy cưới vì đều còn trẻ, cần có thêm thời gian tập trung cho công tác, khẳng định vị trí trong cơ quan. Cả hai đứa đều rất đồng tình quan điểm của tôi.

Mạnh kể qua về hoàn cảnh: Mồ côi mẹ từ lúc lên 5 tuổi. Sau đó, bố đi bước nữa. Mẹ kế cũng hiền nhưng do bận lo liệu cho em nhỏ nên ít quan tâm được đến Mạnh. Hoàn cảnh đó khiến Mạnh sớm trưởng thành, trở nên già dặn trước tuổi. Bố chỉ chu cấp tiền, còn tự lo học hành, kiếm việc. Tôi thấy cậu hơn hẳn các chàng trai khác cùng trang lứa.

Về người cha, cậu kể trước đây là giáo viên, sau do sức khỏe không bảo đảm nên chuyển công tác khác, không đứng lớp. Hiện tại, ông là trưởng phòng Giáo dục- đào tạo một huyện ngoại thành ở TP Hồ Chí Minh.

Chừng một tháng sau, Mạnh nói với tôi ông bố muốn xin phép được đến thăm tôi vào một ngày gần nhất. Liền sau đó, tôi nhận được cú điện thoại của ông gọi từ Sài Gòn nói về việc sẽ ra Hà Nội thăm tôi. Nghe giọng nói của ông, tôi thấy quen quen như đã nghe ở đâu. Cũng có thể ông ta có giọng nói giống một người nào đó tôi vẫn thường tiếp xúc mà không nhớ ra.

Đúng hẹn, mấy ngày sau, Mạnh đưa bố đến thăm tôi. Ở cái khoảnh khắc hai cặp mắt nhìn vào nhau, tôi giật thót mình, bàng hoàng nhận ra ông ta- một người có lẽ suốt đời tôi không bao giờ quên, và quá khứ gần 10 năm hiện về...

Năm đó, con gái tôi 15 tuổi, đang học lớp 10. Từ khi chồng tôi qua đời, không có bố kèm cặp, nó học yếu môn toán, nên tôi đã mời Hùng, kém tôi vài tuổi, có kinh nghiệm kèm, đến làm gia sư. Tôi nói rõ là tiền nong không thành vấn đề, miễn sao sau một tháng học với 3 buổi/tuần, con tôi phải hơn hẳn trước. Tôi cũng nói thẳng sẽ nhờ người thẩm định việc này. Hùng thống nhất, lao vào dạy nhiệt tình, trách nhiệm. Tôi hài lòng.

Sau một vài tháng, kết quả học toán của con tôi được nâng lên rõ rệt. Giữa lúc này, tôi đi công tác miền Trung một tuần, nhờ cô em họ ở bên cạnh thỉnh thoảng sang trông nom, nhắc nhở hai chị em Vân (tôi có một con trai kém Vân 5 tuổi). Ngày nào tôi cũng gọi điện thoại về, thấy mọi việc diễn ra bình thường nên yên tâm. Đến ngày thứ năm - nghĩa là trước hôm trở về, tôi gọi điện thì thấy con gái khóc thảm thiết qua máy.

Phải một hồi lâu sau, nó mới cất được lời. Nó cho biết thầy Hùng đã làm nhục nó trong một lần đến dạy khi đứa em đi học, cả khu hàng xóm không có ai ở nhà. Vợ chồng đứa em họ cũng đi vắng. Không giữ được bình tĩnh, tôi lên ô-tô tốc hành ra Hà Nội ngay mà không chờ hết hạn công tác.

Về đến nhà, nghe Vân kể lại: Thầy Hùng nói rất yêu nó, muốn dạy nó không công từ nay đến hết lớp 12, thi đỗ đại học mới thôi. Thầy bảo “Vân còn nhỏ, phải 3 năm nữa mới đến tuổi 18. Thầy sẽ chờ đợi Vân đến khi học xong đại học, sẽ lấy Vân làm vợ, vì thày đang góa vợ”. Lúc đầu, Hùng chỉ ngọt ngào, đụng chạm nhẹ nhàng. Đến lần cuối cùng mới...

Khi giáp mặt Hùng, anh ta tỏ rõ thân phận kẻ có tội, xin lỗi tôi và nói sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của tôi, chỉ xin không tố cáo với pháp luật. Anh ta nói rõ nếu được bỏ qua, sẽ thuê người giỏi đến kèm cặp cho Vân đến khi thi đại học, không lấy một xu nào và sẽ có trách nhiệm trả công cho người này. Tất nhiên, đó là một cô giáo.

Còn sẵn sàng hoàn lại số tiền công đã nhận của tôi. Lúc đầu tôi không chấp nhận vì nghĩ tội của anh ta quá nghiêm trọng, chắc chắn sẽ bị tù vì hiếp dâm trẻ vị thành niên. Và điều tôi lo lắng nhất là nếu nhiều người biết việc này, tương lai của nó sẽ ra sao? Liệu có thể lập gia đình bình thường với người tử tế? Đang chưa trả lời rứt khoát với Hùng, thì điều đáng lo nhất với con gái tôi đã không xảy ra. Lúc đầu tôi định kiện kẻ bất lương, đồi bại. Nhưng rồi nghĩ đằng nào sự việc cũng đã xảy ra. Con mình không bị dính thai.

Có kiện, tố cáo chẳng những không được gì hơn, chỉ càng khiến nhiều người biết chuyện con mình. Thêm nữa, hắn đưa ra sự đền đáp khá “biết điều”. Vậy là tôi bỏ qua. Và Hùng thực hiện đúng những điều đã cam kết.

Sự việc đau lòng ấy được khép lại, và đã chìm vào quên lãng.

Nay gặp lại anh ta trong hoàn cảnh quá trớ trêu. Con tôi và người yêu nó thật đẹp đôi, rất xứng đáng với nhau, không có lý do gì có thể chia lìa. Chắc chắn Mạnh không biết chuyện này. Rất nhiều điều ngang trái khiến tôi không thể không nghĩ nhiều đến cuộc hôn nhân sắp tới của con gái. Nó sẽ ra sao khi gặp lại bố chồng tương lai của mình? Trước tình thế rất nan giải này, tôi biết phải làm thế nào?

Sau mấy phút ban đầu gặp lại, cả hai đều sững sờ. Nhưng cả hai đều làm như chẳng hề có chuyện động trời trong quá khứ. Có lẽ ông Hùng giờ đây nghĩ mọi chuyện đã được giải quyết đúng thỏa thuận. Ông ta đã đền bù xứng đáng cho tôi và tôi cũng đã “tha”. Cuộc gặp gỡ hôm ấy diễn ra không có Vân vì nó đi công tác. Tôi đang lo lúc nó biết rõ mặt bố chồng tương lai thì sẽ ra sao?

(Một phụ nữ đề nghị được giấu tên)

Trao đổi của chuyên gia tâm lý Nguyễn Đình San:

Tất nhiên là con gái bà sẽ rất “sốc” khi gặp lại người gia sư đã làm hại đời mình. Nhưng cô ấy chắc chắn sẽ im lặng, coi như không có chuyện đau buồn trong quá khứ để bảo toàn hạnh phúc của mình vì đang rất yêu, vừa ý về người chồng tương lai.

Còn bà xử sự với Hùng như vậy là phải. Hãy quên đi quá khứ ấy. Hãy mãi chôn vùi việc ấy và động viên con gái vì hạnh phúc, tổ ấm của mình mà bỏ qua tất cả, coi ông Hùng như một người bố chồng bình thường. Chắc chắn ông ta sẽ mang theo nỗi ân hận, xót xa đến suốt đời. Đó đủ là hình phạt đối với ông ta rồi.

Đang được quan tâm

Gửi bình luận