Thứ hai, 19/02/2018 01:24 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

'Nghị quyết' ông trưởng họ

10/06/2011, 10:37 (GMT+7)

Đúng 8 giờ tối, các đại diện chi nhánh dòng họ Nguyễn đã tập trung đông đủ tại nhà ông Hòa – trưởng họ theo “lệnh triệu tập” từ mấy hôm trước. Sau những chén chè tươi đặc sánh, ông Hòa cất giọng trang nghiêm:

- Hôm nay tôi mời mọi người tới đây để bàn việc xây lăng mộ cho cụ tổ, thể hiện sự tôn kính của con cháu đời sau đối với tổ tiên nên phải xây thật to, thật đẹp, hơn hẳn lăng của dòng họ Trần bên cạnh. Giàu vì mồ vì mả chứ ai giàu vì ruộng cả ao liền, chúng ta hãy bàn bạc thật cụ thể để đi đến sự thống nhất cao.

Thế là đã rõ, lại chuyện đóng góp tiền của, công sức để ganh đua với dòng họ khác đây. Mỗi người một tâm trạng, kẻ có của ăn của để thì hưởng ứng nhiệt tình, người nghèo khó thì lo ngay ngáy, nào tiền dùng sinh hoạt hàng ngày, nào tiền nuôi con ăn học, nào đám hiếu, đám hỷ... trăm thứ bà rằn, nghĩ đã thấy toát mồ hôi hột, giờ đến khoản này thì biết đào đâu ra, mà không góp cũng không xong, sẽ mang tiếng cả đời là keo kiệt, bất kính với tiên tổ.

Do nhiều ý kiến bất đồng nên khi cuộc họp dòng tộc đến hồi kết thì đêm đã khuya, ông Hòa lấy tư cách trưởng họ ra “Nghị quyết”, chốt lại là mỗi hộ gia đình, bất kể nhiều hay ít người đều phải có nghĩa vụ đóng góp hai triệu cho “quỹ” xây lăng mộ, hạn nộp chậm nhất mười ngày kể từ ngày họp.

Ít hôm sau, ở nhà ông trưởng họ xảy ra một chuyện tày đình. Đôi hạc cổ bằng đồng đặt trên bàn thờ của gia đình ông Hòa không cánh mà bay, khiến cả làng xóm xôn xao, bởi từ trước đến nay chưa hề xảy ra chuyện đó bao giờ.

Một mất mười ngờ, một mặt ông Hòa báo cáo sự việc với công an xã, một mặt ông sai con cháu theo dõi chặt những đối tượng trong diện nghi vấn, bởi theo ông chỉ có người quen biết mới dám bạo gan vào nhà trộm cắp giữa ban ngày, mặt khác lấy rồi phải đem tiêu thụ chứ không lẽ cứ giấu kín mãi.

Suy luận của ông Hòa quả đã đúng. Tờ mờ sáng, ông nghe tiếng Bình – con trai cả gọi cổng, giọng gấp gáp:

- Con đang chờ khách đi xe ôm ở gần bến xe thị trấn, thấy thằng Tư xách cái bao tải có vẻ nằng nặng lên xe ca, thái độ lấm la lấm lét, con nghi lắm, hay là…

Một kế hoạch nhanh chóng được vạch ra, hai chiếc xe máy chở bốn người lập tức xuất phát bám theo ôtô. Đến bến xe thành phố, Tư xách bao tải xuống, đi bộ đến cửa hiệu cầm đồ, trao đổi với chủ hiệu rồi mở miệng bao, nhấc đôi hạc bằng đồng ra. Ông Hòa và ba cậu con ập đến. Mặt Tư xám ngoét, mãi sau mới lắp bắp:

- Cháu... cháu xin lỗi bác, cháu trót dại...

Tư là cháu họ của ông Hòa, do đông con nên vợ chồng Tư xoay như chong chóng vẫn không thoát cảnh nghèo. Từ hôm họp ở nhà ông Hòa về, Tư lo lắm, biết đào đâu ra tiền để nộp đây, đi vay thì ngại và biết bao giờ mới trả được, chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu Tư...

Khi biết rõ mục đích trộm cắp của Tư, ông Hòa vừa tức vừa buồn. Cái thằng hiền lành, chân chỉ hạt bột thế mà lại dám lấy đồ gia bảo của cha ông để lại. Nhưng suy xét kỹ, ông thấy trong dòng họ còn nhiều người có hoàn cảnh túng thiếu như Tư, hai triệu đối với gia đình giàu có thì không đáng kể gì nhưng với người nghèo thì đó là một tài sản lớn, phải chắt chiu, dành dụm nhiều năm tháng mới có được. Chỉ vì “con gà tức nhau tiếng gáy” mà ông đã vội vàng áp đặt lên gia đình thằng Tư, bà Thảo, bà Thơm... khoản đóng góp quá sức của họ.

Ngay ngày hôm sau, ông Hòa đích thân đến từng nhà, thông báo hủy “Nghị quyết” về việc nộp tiền xây lăng mộ rồi tất tả lên công an xã, xin họ không xử lý thằng Tư vì ông thấy lỗi phần lớn do ông gây ra. “Cái thằng hiền lành, lại còn cả gánh nặng gia đình, nó mà bị đi tù thì mình thật ân hận” - ông Hòa thầm nghĩ.

VŨ MẠNH HÙNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận