Thứ bảy, 21/07/2018 11:28 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Nghĩa tình Tư Lý

22/11/2013, 11:18 (GMT+7)

Cựu chiến binh Tư Lý hơn 35 năm qua động lòng trắc ẩn trước những đứa trẻ bị bỏ rơi, đã lặn lội khắp nơi gom nhặt những mầm sống bất hạnh đem về nuôi dưỡng và cho ăn học.

Ở cửa biển Gành Hào (thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) có một cựu chiến binh hơn 35 năm qua động lòng trắc ẩn trước những đứa trẻ bị bỏ rơi, đã lặn lội khắp nơi gom nhặt những mầm sống bất hạnh đem về nuôi dưỡng và cho ăn học.

Người có tấm lòng nhân ái ấy là ông Tư Lý (Nguyễn Minh Lý, 66 tuổi). Bao nhiêu tài sản trong gia đình Tư Lý đều phải đội nón ra đi để đổi lấy cái chữ cho 14 con nuôi và 4 người con ruột.

Các con đều tên Thảo

Tìm đến cửa biển Gành Hào, hỏi ông Tư Lý thì ai cũng biết nhưng có điều người dân xứ biển này không biết gia đình Tư Lý hiện ở đâu. “Ông Tư đổi nhà liên tục hà. Đôi khi anh em chúng tui nói vui "nghèo mà sang như Tư Lý”. Vì có khi một năm ổng phải dời nhà những mấy lần. Không phải vì ổng có tiền xây cất nhà mới, mà do ổng ở đậu trên đất người ta nên vui thì họ cho ở, buồn thì họ đuổi đi”. Ông Tùng, chạy xe ôm ở ngã ba Gành Hào, cho biết.

Theo lời chỉ dẫn của nhiều người dân, chúng tôi tìm đến những địa chỉ cũ mà trước đây gia đình Tư Lý từng ở. Phải qua gần chục địa chỉ như thế chúng tôi mới tìm được căn nhà mà vợ chồng Tư Lý đang sinh sống ở ấp 4, thị trấn Gành Hào.

Ông Tư Lý

Chúng tôi gặp Tư Lý khi ông đang khám chữa bệnh miễn phí cho bệnh nhân. Nói là miễn phí bởi vì hễ ai có tiền thì trả tiền thuốc, còn không có tiền thì Tư Lý cho luôn. Thậm chí còn phải bao cơm cho những người ngồi đợi lâu.

Thấy khách đưa mắt nhìn quanh căn nhà tường khang trang của mình, Tư Lý nhanh miệng: “Bất ngờ phải không? Chắc trên đường vô đây các chú đã nghe bà con nói tui ở đậu, nghèo rớt mồng tơi mà sao có căn nhà “oách” như thế này”.

Tư Lý  chậm rãi: “Căn nhà này mới được xây giữa năm 2012 bằng tiền của các nhà hảo tâm, chứ tui hổng có đồng bạc nào bỏ vô. Thấy hoàn cảnh tui khó khăn, ông bạn tên Phương ở Sài Gòn mua cho cái nền, rồi cô Hoa ở thị trấn Gành Hào vận động bạn bè cho tiền xây nhà. Tổng cộng tiền đất và nhà cũng phải vài trăm triệu đồng”.

“Năm 13 tuổi, tui đã tham gia kháng chiến. Lúc đó giận thằng giặc đốt phá xóm làng nên tui tự đi đăng ký tham gia chiến trận, nhưng do tuổi quá nhỏ nên các chú bố trí cho tui công việc khác”, Tư Lý kể về thời trai trẻ của mình.

Sau này, Tư Lý đảm nhận chức Bệnh xá trưởng đầu tiên của Công an tỉnh Cà Mau sau ngày giải phóng, với cấp hàm trung úy. Đến năm 1979, Tư Lý xin chuyển công tác về Bệnh viện huyện Giá Rai, được vài năm thì xin nghỉ việc vì nhói lòng trước những đứa trẻ bị bỏ rơi.

Hỏi về chuyện nhận liên tù tì 14 người con nuôi, Tư Lý cười hiền: “Mình thấy tụi nhỏ bị bỏ rơi mà thương. Thú thật hồi đó mình nghĩ cứ đem về nuôi rồi có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, miễn sao tụi nhỏ có cái ăn là được. Nhưng khi tụi nó đến tuổi đi học mình không lỡ để các con "đói" chữ. Hết đứa này vào lớp 1 thì năm sau đứa kế tiếp ghi tên đi học. Cứ thế hết lớp này rồi sang lớp khác, đến khi tài sản của mình hết lúc nào mình cũng không hay”.

Tiếp lời chồng, ba Quách Kim Kía (66 tuổi, vợ Tư Lý) nhớ lại: “Lúc ông ấy xin nghỉ việc, tui mới sinh đứa con đầu lòng đặt tên là Nguyễn Phương Thảo. Nhưng chỉ mấy năm sau, tui đã có tới 18 đứa con, hồi đó tuy mới sinh con nhưng hổng có đủ sữa cho tụi trẻ bú vì lâu lâu ổng lại ôm về một đứa giao cho tui. Bí quá tui lấy nước cơm pha đường cho chúng uống, vậy mà đứa nào cũng bụ bẫm dễ thương lắm”.

Vợ chồng Tư Lý với những phần thưởng nhận được

Tất cả những người con của vợ chồng Tư Lý đều mang tên Thảo. Chỉ vài tháng sau khi có đứa con đầu lòng, trong một lần xuống Trạm Y tế Hộ Phòng, Tư Lý thấy nhói lòng khi nhìn thấy cảnh đứa bé vừa chào đời đã bị người nhà ôm bỏ ra đường.

Ông kể: “Hôm đó tui đứng trước cửa trạm, thấy người nhà con Loan Thảo (đứa con nuôi đầu tiên ông nhận) vội chạy ra lộ (đường), trên người nó không có mảnh vải che thân. Tui hỏi người đàn bà ấy, định ôm đứa bé đi đâu? Bà ấy trả lời đem bỏ ra đường xem có ai lượm không, chứ nhà nghèo quá nuôi không nổi. Nghe bà ấy nói vậy tui bước đi không lỡ nên ôm con bé về nuôi luôn cho tới nay”.

Nghe chồng kể chuyện với khách, vợ Tư Lý nhìn chồng nói vui: “Lúc tui sinh đứa con thứ 2 tên là Nguyễn Ngọc Thảo vừa được hai ngày thì ổng bồng thằng Phước Thảo vào bảo cho con bú. Không biết, ổng làm cách nào mà xin được với bác sĩ làm giấy chứng sinh cho tui sinh đôi. Khi về nhà, bà con hàng xóm ai cũng bất ngờ vì hay tin tui sinh đôi một trai, một gái”.

Thời gian sau khi xin nghỉ việc, Tư Lý vẫn sống bằng nghề y. Những năm sau giải phóng, ông không ngại đường xá lầy lội, ôm thùng thuốc trên tay, Tư Lý rong ruổi khắp nơi để trị bệnh cho dân nghèo. Đi tới đâu, gặp trẻ con bị bỏ rơi, Tư Lý lại ôm về giao cho vợ nuôi rồi đi tiếp.

Có lẽ kỷ niệm mà Tư Lý nhớ nhất là chuyến đến Trà La (An Trạch), thấy gia đình một nông dân có bốn đứa nhỏ sinh năm một không có điều kiện đến trường. Tư Lý nhói lòng rồi tìm gặp cha mẹ bọn trẻ để nói chuyện, không ngờ nghe Tư Lý giãi bày, cha mẹ của 4 đứa trẻ đã bảo Tư Lý cứ đem hết về nuôi, rồi bỏ xứ đi làm ăn. Mãi đến khi 4 đứa trẻ học đến lớp 9, cha mẹ bọn chúng mới quay về nhận lại 3 đứa, riêng đứa lớn cho hẳn vợ chồng Tư Lý.

Lo cho cái ăn, cái mặc của 18 đứa trẻ đã là một chuyện khó, huống chi cho chúng đến trường. Nhưng vợ chồng Tư Lý đã làm được điều này khi 18 đứa con dần lớn khôn. Đó cũng là lúc mấy căn nhà của Tư Lý ở Bạc Liêu dần được bán đi.

“Căn nhà cuối cùng tui bán ở huyện Đông Hải được 3 cây vàng, nhưng không lâu sau cũng hết sạch vì chuyện học của tụi nhỏ. Hết nhà, cha con tui đi hỏi ở đậu đất người này đến người kia. Ai thương tình cho mượn đất thì tui cất căn chòi nhỏ để ở. Ở làm sao, ăn làm sao cũng được, miễn là các con tui được đến trường. Có khi bà vợ tui khóc vì nghèo khó, nhưng bà ấy và tui không thể giấu được niềm vui khi các con khoe điểm 10”, Tư Lý nói.

24 năm ở đậu, 16 lần dời nhà

Kể lại "thành tích" dời nhà của mình, Tư Lý nói: “Được bà con thương mà cho ở nhờ trên đất là gia đình tui vui rồi. Bản thân tui và các con không bao giờ quên ơn người dân ở Gành Hào đã cưu mang cha con tui”.

Suốt 24 năm ở đậu, Tư Lý hằng ngày khám chữa bệnh cho người dân trong và ngoài vùng. Còn bà Kía thì kiếm tiền bằng việc may mùng thuê. Kiếm được đồng nào, hai vợ chồng lại tằn tiện để dành gửi cho các con đến trường. Nhờ vậy mà các con của Tư Lý, dù con ruột hay con nuôi, đều không phải chịu cảnh mù chữ.

Tư Lý khám chữa bệnh miễn phí cho người dân nghèo

Bà Kía tâm sự: “Mang tiếng là con đông vậy nhưng suốt ngày chỉ có hai ông bà già ở nhà thôi. Tụi nhỏ đi làm hết chơn hà, nhà tui chỉ vui nhất là dịp Tết. Vì khi đó tất cả 18 đứa con đều quay về thăm tui và ổng. Nghe chúng nó báo cáo thành tích đã đạt được trong năm mà vui ứa nước mắt”.

Với những việc nghĩa mà mình làm, vợ chồng Tư Lý đã vinh dự đón nhận nhiều bằng khen của chính quyền địa phương các cấp. Ngoài ra, Tư Lý còn là Ủy viên Ban chấp hành Hội Khuyến học huyện Đông Hải. Ông đã được vinh dự được chọn ra Hà Nội tham dự “Đại hội thi đua và biểu dương phong trào xây dựng Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học, Cộng đồng khuyến học toàn quốc lần thứ 3/2013” do Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức.

VĂN EM

Đang được quan tâm

Gửi bình luận