Chủ nhật, 17/12/2017 06:59 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Nghịch cảnh chồng hờ

29/07/2017, 15:29 (GMT+7)

Chuyện khó tin giữa thời buổi này, Chi phải lấy chồng do mai mối...

Ừ thì người ta cũng có thể lấy chồng lấy vợ qua mai mối, nếu vì những lý do nào đó, cả hai người cho đến giờ phút này vẫn chưa thể tìm được cho mình một người bạn đời, sau khi đã đốt đuốc mỏi mắt đi tìm một nửa kia của tâm hồn suốt bao nhiêu năm tháng.

09-03-14_trng_10
Ảnh minh họa

Nhưng trường hợp của Chi thì lại khác. Thứ nhất, cô đã có bạn trai. Chi và Quang hai người đã là một cặp đôi tâm đầu ý hợp từ hai năm qua, nói thế nào thì cô cũng không thể bỏ Quang để theo một ai khác. Thứ hai, có thể nói rằng Chi biết rất ít về chàng trai gia đình muốn cô thành hôn qua mai mối kia, hoặc nói đúng hơn là cô không hề biết chút gì về lai lịch của anh ta.

Điều duy nhất Chi biết rõ ràng, đó là trong quá trình làm ăn chung với nhau, cha mẹ cô đang thiếu nợ gia đình của anh chàng tên Phúc đó một khoản tiền lớn, lên tới gần ba tỉ đồng, và gia đình cô hiện đang lâm cảnh túng bấn, không còn khả năng chi trả. Điều này có nghĩa là việc Chi đi lấy chồng trong một tương lai gần chỉ là để gán nợ. Theo lời bà Ngôn, mẹ của Chi, nếu cô lấy Phúc, chẳng những nhà trai sẽ xóa hết nợ nần, mà còn chu cấp cho nhà gái một số tiền lớn để gia đình cô trang trải những khoản nợ khắp nơi đồng thời còn có một số vốn kha khá để làm ăn.

Theo lời bà Ngôn nói, Chi cứ yên tâm vì “thằng Phúc là đứa hiền lành, hiếu thảo, hẳn nó sẽ thương yêu vợ con hết mực”. Nhưng khi Chi muốn gặp mặt Phúc một lần cho biết, lời đề nghị này phải năm lần bảy lượt, mãi về sau bà Ngôn mới thu xếp cho cô gặp Phúc tại nhà mình. Cuộc nói chuyện đúng ra chỉ có dăm ba câu. Đôi thanh niên nam nữ không có thời gian để trò chuyện riêng lâu. Ấn tượng đầu tiên của Chi về Phúc là cả một sự thất vọng cực kỳ lớn.

Trái với mẫu người vui vẻ lịch thiệp của Quang - bạn trai cô, Phúc là loại người phải “cậy miệng” ra mới nhếch mép. Luôn luôn từ đầu cho đến cuối buổi giao lưu, chỉ có lúc nào Chi hỏi han thì anh ta mới trả lời. Sợ cuộc nói chuyện đâm ra tẻ nhạt, chính cô phải là người gợi chuyện cho Phúc nói, hoặc nói đúng hơn là trong cuộc trò chuyện đó, Chi đã phải khổ sở cực nhọc đóng vai một người độc thoại, nghĩa là chỉ có một mình cô nói năng. Chi phải nói liên tục, hết chuyện này rồi huyên thuyên bắt sang chuyện khác. Đầu đuôi cũng chỉ là để lấp vào những khoảng trống im lặng giữa hai người, điều mà cô rất sợ xảy ra. Còn Phúc chỉ biết ừ hử. Nói tóm lại, trong lòng Chi, Phúc chẳng được cô chấm cho một điểm nào hết, ngoại trừ điểm “không!”.

Cho đến khi Phúc cáo từ ra về, Chi mới tạm thở phào nhẹ nhõm. Cô tự nhủ, nói chuyện với con người này chẳng thà nói với đầu gối còn hay hơn. Nhưng Chi cũng hiểu được một viễn cảnh khiến cô rất khổ tâm. Cứ như lời bà Ngôn và bà Phượng, mẹ của Phúc, thì Chi sẽ khó thoát được chuyện tương lai trở thành vợ của Phúc. Một kẻ đã gây nên ấn tượng vô cùng khó chịu và rất đỗi vô vị đối với cô ngay từ lần đầu gặp gỡ.

Mặc cho Chi đã hết lời giãi bày tâm sự, bà Ngôn vẫn không chuyển lòng. Trái lại, một bài thuyết phục dài dòng về sự bế tắc của gia đình cũng như vai trò quan trọng cứu vãn cả nhà của Chi. Hơn nữa, theo bà, nếu Chi lấy Phúc sau này cô sẽ được ấm thân nữa là khác. Bởi gia đình Phúc giàu có, của ăn của để rất dư dả. Dễ gì cô có thể tìm được một tấm chồng như thế.

Sau khi đã khóc hết nước mắt và trải qua nhiều đêm dài mất ngủ, cân nhắc tình huống. Chi không phải là người vô tình. Tuy cô rất mực yêu Quang, nhưng trách nhiệm nặng nề hơn, cô muốn báo hiếu cho bố mẹ. Cuối cùng, cô quyết định tạ tình với Quang và vâng lời cha mẹ đi lấy chồng.

Đường đời vốn không đơn giản như người ta vẫn mơ tưởng. Sau khi lấy chồng xong được một thời gian. Đúng như mẹ cô đã nói, từ khi Chi lấy chồng đời sống kinh tế gia đình không phải lo. Gia đình nhà cha mẹ Phúc sở hữu một công ty kinh doanh đồ gỗ nội thất, công việc này trước đây do bà Hạnh, mẹ của Phúc, trông nom. Nay Phúc đã có gia đình riêng, bà mở cho Chi một đại lý lớn và giao cho cô quản lý. Nhưng tại sao lại phó thác công việc cho con dâu mà không phải con trai ruột? Tất cả vấn đề là ở chỗ đó.

Như Chi đã có linh tính từ trước qua những lần nói chuyện với Phúc. Phúc không có khả năng buôn bán hay có thể làm được bất cứ chuyện gì để kiếm sống. Từ bẩm sinh, anh ta đã là một con người chậm chạp, bị động, có thể gọi đơn giản đó là một người thiểu năng. Gia đình cha mẹ của Phúc có ba người con. Phúc là con trai một, nhưng lại khiếm khuyết tinh thần như vậy khiến cha mẹ anh rất buồn phiền. Ông bà Hạnh muốn lo liệu cho cậu con trai ngây ngô lập gia đình cho có với người ta. Bởi ngay chính bản thân Phúc cũng không bao giờ đòi cha mẹ phải lấy vợ cho mình cả.

Nhưng người buồn phiền hơn tất cả vẫn là Chi. Làm vợ một người chồng mà người đó không bao giờ bộc lộ một chút đòi hỏi tình dục nào đối với người phụ nữ, đó là một nỗi bất hạnh to lớn. Về lâu về dài Chi mãi bị dằn vặt với ý nghĩ, chẳng lẽ cho đến khi già, đầu hai thứ tóc, cô vẫn cứ mãi là trinh nữ? Trước cái giá phải trả để hy sinh cho gia đình quá đắt, một hôm Chi lén lút nối lại liên lạc với Quang. Cô rất vui mừng khi biết sau gần hai năm trời, Quang vẫn chưa quen một cô gái nào mới. Hai người âm thầm hẹn hò với nhau được một thời gian. Rồi đến một buổi sáng kia, Chi lặng lẽ rời khỏi nhà Phúc để ra đi với Quang. Cả gia đình hai bên đều không biết Chi đi đâu, ở đâu. Hai người đã đi đến một nơi thật xa để xây dựng một gia đình thực sự hạnh phúc bên nhau.

MINH TRÂN (Kiến thức gia đình số 29)

Đang được quan tâm

Gửi bình luận