Chủ nhật, 25/06/2017 12:27 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Nghiện đàn rồi ... nghiện luôn chuyện ấy với 'phi công'

27/03/2017, 08:21 (GMT+7)

Vừa nghe anh Toàn tay đàn, miệng cất lời ca, bà Tâm đã thấy người mình râm ran, dậm dựt, tưởng như có một luồng điện khởi phát từ tim rồi từ đó lan khắp người...

Khi cuộc sống gia đình đã trở nên dư giả, sở hữu một ngôi nhà 5 tầng mặt phố. Có một khoản tiền gửi tiết kiệm lớn, mang lại món lãi hàng tháng có chi tiêu xả láng cũng không hết, lại thêm hơn một triệu cổ phiếu tại một công ty cổ phần. Hai con trưởng thành, chồng là người đứng đầu một doanh nghiệp Nhà nước lớn... Bà Tâm tự cho mình cái quyền “xả hơi” bằng cách nghỉ việc, theo bạn bè đi du lịch và đi lễ ở các phủ các đền.

Chỉ trong mấy năm, những đền phủ nổi tiếng nhất trong cả nước, bà đều đã có mặt. Những “thiên đường nghỉ dưỡng” trong và ngoài nước, bà đều đã từng.

Nhưng có một địa điểm bà mê nhất, đó là phủ D., nơi bà trở thành một con nhang đệ tử của đức chúa Liễu. Không tháng nào bà không có mặt vài ba lần để hầu mấy giá đồng.

Chỉ riêng ba bộ khăn chầu áo ngự để hầu đức chúa Thượng Thiên, đức chúa Thượng Ngàn và đức mẫu Thoải (thủy) Phủ, đã ngốn của bà chẵn một trăm triệu đồng. Mà lần nào bà thượng đồng, cũng phải có anh Toàn, cung văn, đàn hát, thì đồng mới nhập, chứ người khác đàn hát, thì tuyệt đối không.

Toàn cao to, trắng trẻo, có đôi mắt rất linh động, và tuy mới ngoài ba mươi một tý, nhưng Toàn đã đàn giỏi lại hát hay. Giọng anh vừa trầm vừa ấm. Lần đầu tiên được anh đàn hát, khi bà trong bộ khăn chầu áo ngự màu xanh, hóa thân của đức chúa Thượng Ngàn (cô đôi Thượng Ngàn), bắt đầu vào giá, còn anh tay đàn, miệng vừa cất lên “Đứng trên ngàn rừng xanh ngăn ngắt/ Thấy cô đôi về tưởng phật quan âm/ Tay cô đôi đàn miệng hát ca ngâm...”.

Bà đã thấy người mình râm ran, dậm dựt, tưởng như có một luồng điện khởi phát từ tim rồi từ đó lan khắp người, khiến chẳng mấy chốc người bà rừng rực, tim đập dồn dập còn hơi thở thì trở nên gấp gáp. Bà liếc sang anh, và cũng được anh liếc lại, đôi mắt hình hạt bàng của anh như biết nói: “Tay cô đôi đàn miệng hát ca ngâm/ Điểm đa điểm đót tiếng trầm nhặt khoan...”.

Sau hôm ấy về, bà cứ bị tiếng hát, tiếng đàn ấy ám ảnh. Đêm nằm, bà nhắm mắt lại, hồi tưởng lại hình ảnh anh cung văn với cái miệng như khướu hót, đôi tay hoa múa dẻo quánh trên những phím đàn. Từ đó, bà chăm đi phủ D. hơn, và chẳng mấy chốc, anh cung văn đã trở thành tri kỷ của bà, dù kém bà hơn chục tuổi. Bà không tiếc tiền cung phụng anh.

Ngoài tiền tiêu rủng rỉnh, bà còn sắm cho anh cái xe S.H cáu cạnh, và thửa riêng cho anh cây đàn nguyệt đặc biệt, chỉ riêng cái bao đựng đàn bằng da cá sấu cũng đã ba chục triệu đồng, còn quần áo hàng hiệu, và cao lương mỹ vị thì chỉ là... thứ đồ vặt vãnh. Thoạt đầu, Toàn gọi bà là cô, xưng cháu. Sau, bà không thích cách gọi đó nữa, và bảo anh:

- Toàn đừng gọi Tâm là cô nữa. Tâm không thích thế.

- Thế... Thế thì gọi thế nào ạ.

- Toàn cứ gọi tên Tâm, và xưng là Toàn. Còn Tâm cũng vậy, Tâm gọi Toàn bằng tên và cũng xưng tên mình.

Sau mấy phút ngập ngừng, anh cung văn bảo:

- Thế cũng được.

Một hôm, đang ở nhà, bà nhận được điện thoại của Toàn, nói anh đang ở Hà Nội. Nghe xong, bà mừng quýnh, rối rít giục anh:

- Toàn bắt taxi đến nhà Tâm ngay đi. Chồng Tâm vừa đi nước ngoài. Hai cháu cũng đi phượt từ sáng sớm. Một mình Tâm ở nhà buồn quá.

Nói xong, bà gọi ngay chị giúp việc, bảo đi chuẩn bị. Và khi chiếc taxi chở Toàn đỗ xịch trước cửa, thì một mâm cơm đầy ngập sơn hào hải vị đã sẵn sàng. Lần đầu tiên được thấy một cơ ngơi đồ sộ, lộng lẫy thế, anh cung văn tròn mắt:

- Toàn không ngờ nhà Tâm lại to, lại đẹp đến thế.

Sau một vòng dẫn khách đi tham quan ngôi nhà, bà giục anh vào mâm. Và sau mấy chén rượu, hai người từ chỗ đối diện đã chuyển sang ngồi cùng một phía, và càng lúc càng xích lại gần nhau. Đến khi vai họ chạm vào nhau, thì bà nắm bàn tay anh:

- Cho Tâm xem bàn tay của Toàn một tý nào. Tâm cứ thắc mắc bàn tay của Toàn có gì khác mà đánh đàn giỏi thế, hay thế. Tâm nghiện tiếng đàn ấy mất rồi. Cứ vài hôm không được nghe là tưởng như điên lên.

- Có gì đâu. Toàn là ngón tay dùi đục ấy mà.

- Không, ngón tay Toàn đẹp lắm. Ngón nào ngón ấy cứ nuột nà, cứ mềm mại y như nhung như lụa ấy. Thảo nào...

Tay vuốt ve những ngón tay trắng trẻo, thon như ngọn bút của anh, mắt bà nhìn anh đắm đuối. Còn anh, anh cũng nhìn lại bà cũng bằng ánh mắt đắm đuối. Chợt bà nâng bàn tay anh lên môi, hôn tới tấp rồi ấp bàn tay anh vào ngực mình, khiến anh cung văn giật thót:

- Đừng thế, nhỡ chị giúp việc nhìn thấy.

- Không đâu. Nhà này đã có lệ, khi chủ đang có khách, người giúp việc phải ngồi yên trong phòng riêng, chỉ khi nào chủ ấn chuông gọi thì mới được vào. Nhưng nếu Toàn vẫn ngại thì chúng ta... vào phòng ngủ của Tâm đi.

Rồi họ dìu nhau rời bàn ăn...

QUẢN TÚC
Share Google Share Twitter Share Zalo Share Facebook Share SMS facebook  

Gửi bình luận