Thứ hai, 23/04/2018 09:56 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Ngõ cụt

24/09/2012, 10:35 (GMT+7)

Hơn năm nay, khu tập thể nghèo ngạc nhiên khi thấy chị Quyên ăn mặc khác người, đi đứng uốn éo, tay đeo xủng xiểng hàng chục chiếc vòng bạc.

Hơn năm nay, khu tập thể nghèo ngạc nhiên khi thấy chị Quyên ăn mặc khác người, đi đứng uốn éo, tay đeo xủng xiểng hàng chục chiếc vòng bạc.

Đôi khuyên tai bạc to tướng át cả khuôn mặt mỏng, gầy. Qua anh Chung, chồng chị tâm sự với mấy người bạn chơi cờ, mọi người mới vỡ lẽ.

Chị là công nhân may mặc. Anh là kỹ sư xây dựng, công tác ở bộ phận địa chính phường. Mèo già hóa cáo, anh ngày càng có nhiều mánh lới trong làm ăn. Từ việc làm sổ đỏ cho đến cấp phép xây dựng, đến sang nhượng đất đai...anh đều "moi" được tiền của dân. Có những phi vụ đất đai, anh thu nhập dăm chục triệu. Anh quyết định cho vợ nghỉ ở nhà với tuyên bố:

- Lương công nhân cả tháng của cô không bằng cái phẩy tay của tôi!

Là người chịu khó, chị thuê một sạp hàng bán giày dép trong chợ. Vốn có duyên, nói năng dễ nghe, tiếp thị giỏi nên sạp hàng chị rất đông khách, nhất là phụ nữ trung niên. Hai con (một trai một gái) ngoan ngoãn là niềm tự hào của gia đình. Cuộc sống của họ trong ấm, ngoài êm. Vợ chồng chị dự định sẽ xây nhà trong vài năm tới.

Hè năm ngoái, đang khỏe mạnh, tự nhiên chị thường xuyên mất ngủ, ăn uống kém, cứ thiếp đi là gặp ác mộng. Người rạc đi. Một cô bạn rỉ tai:

- Thử đi coi bói xem sao.

Rồi chị hăm hở theo bạn đi. Chị choáng ngợp trước chiếc điện thờ to tướng, hương khói nghi ngút. Ba lần cầm lá trầu chị lễ, thầy đều lắc đầu bảo chị về vì "Ngài chưa đồng ý". Lần thứ tư, cầm lá trầu và tờ 500.000đ mới cứng, thầy vỗ đùi reo lên: "Ngài cho phép rồi!". Biết chị bị suy nhược thần kinh, nhưng thầy vẫn nhìn đăm đăm vào mắt chị phán:

- Căn số con nặng lắm. Chồng con tuổi Dần, con tuổi Sửu, hai đứa con tuổi Hợi, tuổi Mùi, ở với nhau thế nào được. Con phải hầu đồng mới nhẹ quả kiếp. Sinh ly còn hơn tử biệt.

Lời thầy nói khiến chị lạnh toát sống lưng. Đầu óc chị lúc nào cũng ong ong lời thầy. Qua thầy chỉ dẫn, chị đến nhà cậu H xin hầu đồng. Cậu lập phủ đồng ngay tại nhà. Con nhang đệ tử ra vào tấp nập. Chị hào hứng mua trang phục, lễ bộ với giá vài trăm triệu. Chị ngây ngất trong tiếng hát văn. Từ chỗ không biết gì về hầu đồng, đến chỗ chị thuộc 36 giá và phục vụ quần áo, trang phục của thầy rất nhịp nhàng.

 Lúc đầu, chị đi tháng vài lần, sau thì đi miết. Công việc buôn bán bỏ bê. Những tháng đầu, chị nhờ bà ngoại chợ búa, cơm nước cho mấy bố con. Rồi bà ngoại về quê gặt hái, bố con anh tự lo. Nhà cửa bề bộn, quần áo vứt lung tung, hôi hám. Bếp núc lạnh tanh. Vừa đi làm, vừa chợ búa với anh thật quá sức bởi từ trước, mọi việc đều do chị đảm đương. Bố con anh ăn uống thất thường. Khi chồng và họ hàng khuyên nhủ, chị buồn rầu trả lời:

- Duyên số tôi và anh chỉ có thế. Thà sinh ly còn hơn tử biệt! Anh cứ tìm người phụ nữ khác!

Biết không lay chuyển được vợ, anh đành buông xuôi và làm bạn với lưu linh, đêm đến lại vùi đầu vào máy tính chơi game. Tổ ấm giờ thành tổ lạnh. Hai đứa con đang tuổi ăn, tuổi học trở thành "mồ côi" khi cha mẹ còn sống. Tiền bố đưa mua thức ăn, chúng chỉ ăn mì để lấy tiền chơi điện tử, bỏ bê học hành.

Thương tình cảnh bố con anh, người phụ nữ quá lứa nhỡ thì anh giúp làm sổ đỏ, thường xuyên đến chăm sóc, chợ búa. Rồi quá mù ra mưa, họ ngang nhiên sống như vợ chồng. Biết chuyện, chị làm ngơ. Cả năm trời mê muội trong những ngày đi hầu đồng, tâm trí chị mụ mị.

Mới rồi, đứa con trai bị tai nạn giao thông gãy chân. Gọi điện, chị đang ở Lạng Sơn. Hai ngày sau chị mới về. Anh bảo chị đưa tiền để chữa chạy cho con, chị lúng túng như gà mắc tóc. Cuốn sổ tiết kiệm mấy trăm triệu đồng chỉ còn số dư 500.000 đồng. Bao nhiêu tiền của chị không tiếc đổ vào việc hầu đồng, để chứng minh là con nhang đệ tử trung thành nhất, để cậu giải hạn cho gia đình.

Giải hạn đâu chả thấy, chỉ thấy mắc hạn. Cô bồ của chồng đã có bầu 5 tháng. Chị phải ngậm bồ hòn làm ngọt bởi nếu làm rùm beng, anh sẽ mất việc. Hai đứa con, đứa tai nạn có khi phải cưa một chân, một học hành bê trễ có thể lưu ban. Vì nhẹ dạ cả tin mà chị đã mắc bẫy màn kịch liên kết "đào mỏ" của thầy bói và cậu đồng, mất cả chì lẫn chài, đẩy gia đình vào ngõ cụt. Đau xót tột cùng, chị tìm đến cái chết, may gia đình phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thời.

Hầu đồng là một phần của giá trị truyền thống trong văn hóa tín ngưỡng Việt Nam. Nhiều người đến với hầu đồng với đức tin là cầu mong những điều tốt đẹp. Nhưng có một số kẻ đã lạm dụng hình thức lên đồng, biến tướng thành hình thức mê tín dị đoan khiến nhiều người tan cửa nát nhà. Vì vậy, khi đến với một tín ngưỡng, mọi người hãy tỉnh táo để không mất cả chì lẫn chài như chị Quyên!

TRỊNH THỊ THUẬN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận