Đêm xuống, chúng tôi rời khách sạn, tản bộ ra bờ sông Hương hưởng gió mát thiên nhiên. Ngồi ghế đá nhìn sang bên kia bờ ngắm các bảng hiệu nhấp nháy điện màu và vô số đèn lồng thật vui mắt. Cầu Tràng Tiền nổi rõ những vòng bán nguyệt nối nhau vắt ngang qua sông, đẹp như tranh vẽ.
Sông Hương về đêm trông rất lãng mạn và nhộn nhịp một cách thâm trầm.
Lúc này các tay chủ thuyền mời mọc quá đỗi. Họ mời quá ngọt nên chúng tôi cũng xiêu lòng. Sau khi nhất trí về về giá cả, chúng tôi xuống thuyền máy chạy một tiếng đồng hồ cho mát.
Thuyền nổ máy và một cô gái đứng trên bờ đẩy mũi thuyền ra. Trong ánh sáng lờ mờ, cô chồm tới, chao qua chao lại, vung mái tóc dài, trông rất mạnh mẽ và liêu trai.
Lòng thuyền trải gạch nhựa bông sạch sẽ, có nhiều ghế nhỏ và những chiếc bàn con. Ánh sáng vàng vàng của ngọn điện tí hon phả màu sáng dịu dàng, ấm cúng. Nước sông như cứ dập dềnh không chảy. Thuyền chạy với tốc độ chậm nên rất êm, không chao đảo. Từ lòng thuyền nhìn vào nhà hàng nổi thấy rất đông khách ăn uống. Người nước ngoài cũng khá nhiều. Sông Hương về đêm có nhộn nhịp nhưng là một sự nhộn nhịp trầm lắng. Một sự nhộn nhịp chậm rải bàng bạc cả không gian và thấm cả vào lòng người.
Anh bạn ngồi cạnh lấy máy ảnh chụp những đài bông sen dập dềnh, toả sáng và thẳng tắp trên mặt sông. Anh ta đóng máy ảnh và nói với tôi:
- Anh có biết cái hay của hai câu thơ Bùi Giáng: Thưa em xứ Huế bây giờ/ Vẫn còn núi Ngự bên bờ sông Hương không?
Tôi mở toang cúc áo cho gió mát lùa vào người và thong thả trả lời:
- Hai câu thơ ấy rất thượng thừa vì mang đầy tính chất Bùi Giáng. Dưới mắt của Bùi Giáng, sông Hương và núi Ngự rất bền vững. Vậy mà bây giờ “vẫn còn núi Ngự bên bờ sông Hương” quả là bền vững thật. Quá bền vững đi chứ. Điều này đã khẳng định rất thú vị. Thi sĩ mừng vui lắm, nên báo tin: “Thưa em…”.
Nghe thế, anh bạn thích chí, cười hô hố, vỗ đét vào vai tôi:
- Giải thích hai câu thơ như thế là rất đúng với tính chất của Trung niên thi sĩ Bùi Giáng. Hai câu thơ Bùi Giáng có tinh thần từa tựa như câu này: “Thà giàu no mà sung sướng còn hơn nghèo đói mà đau khổ”. Đúng quá đến phải ngạc nhiên. Đó là kiểu ngạc nhiên trên chân lý hiển nhiên”.
Cả thuyền cười vui. Anh bạn nữa kế bên, nghê nga góp thêm:
- Tôi nhớ có người đọc điếu văn như sau: “Trước khi chết, ông ta còn sống. Ông ta đã cống hiến cả cuộc đời…Trước khi chết, ông ta còn sống. Ông đã từng…”. Ôi trời! Không trật đi đâu cả. Sự quá đúng cứ mãi lập lại. Cứ đúng đến mức phải phì cười.
Một anh bạn nữa lại nói:
- Thế nên ngài Khổng Tử mới than: “Ôi! Sông chảy mãi ngày đêm không ngừng”.
Cả thuyền lại cười rộ…
Lúc này một anh bạn ngồi tít đằng xa, vụt hỏi:
- Sông nào chảy? Sông Hương à?
Cả thuyền lại cười ngất. Hoá ra anh bạn này nãy giờ đã ngủ gật. Cả buổi chiều lo nhậu nhẹt nên mới sinh ra thế.
Gió mát cùng hơi nước từ mặt sông hoà trộn vào không khí dịu dàng ban đêm làm đầu óc nhẹ tênh, tinh thần bay bổng. Sống giữa thiên nhiên trời nước, con người mới sảng khoái làm sao…
Con thuyền vẫn chạy xập xình, lướt sát bên hàng bông sen khổng lồ toả sáng lung linh. Có mấy người lại rút máy ảnh ra chụp…