Thứ tư, 23/05/2018 04:36 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Ngôn ngữ tập thể

16/09/2014, 09:20 (GMT+7)

Rất nhiều ngôi sao lớn với vô vàn cái tôi cá nhân đã tụ họp dưới trướng Van Gaal mùa giải này, và chuyện đi tìm tiếng nói chung giữa họ là điều không đơn giản.

Ngôn ngữ tập thể
Cầu thủ Manchester United ăn mừng sau chiến thắng 4-0 trước QPR

1. Mùa hè bận rộn của Manchester United được kết thúc với tổng cộng 6 gương mặt mới. Đa phần trong đó có “lai lịch” phức tạp.

Đình đám nhất là Falcao, “Mãnh hổ” cập bến Old Trafford sau khi được hứa mức thu nhập siêu khủng 280.000 bảng/tuần. “Bất hảo” chẳng kém là Di Maria. “Thiên thần” người Argentina chỉ đồng ý chuyển đến Nhà hát của những giấc mơ sau khi bị Real Madrid ruồng rẫy, và PSG từ chối đáp ứng khoản phí chuyển nhượng điên rồ.

“Nhẹ” hơn một chút là Luke Shaw, người theo Mourinho mô tả là không xứng nhận mức lương 120.000 bảng/tuần. “Trung thành” cỡ Herrera hay Rojo cũng liên tục bị các CLB chủ quản là Bilbao và Sporting trì hoãn đàm phán. Chỉ đến khi Quỷ đỏ đưa ra những lời đề nghị không thể chối từ, mọi vấn đề mới được giải quyết.

Sáu tân binh bằng những cách khác nhau, đã gia nhập Manchester United. Ngoài điểm chung là sự nổi tiếng, họ còn gặp nhau ở một điểm: không coi Old Trafford là đích đến số một. Chỉ vì “dòng đời xô đẩy”, tất cả mới về dưới trướng Van Gaal.

2. Thi đấu cho CLB rất khác so với chơi bóng cho ĐTQG. Mỗi cầu thủ có thể chơi bóng cho bao nhiêu CLB tùy thích, miễn là không phạm luật, nhưng họ chỉ được thi đấu cho một ĐTQG và không bao giờ có thêm sự lựa chọn thứ hai.

Điểm khác biệt lớn nhất giữa việc phục vụ ĐTQG và thi đấu cho CLB chính là chuyện lương bổng. Cầu thủ chỉ được thưởng khi khoác áo ĐTQG, còn thu nhập hằng ngày là của CLB. Với ĐTQG, họ có tình yêu, sự trung thành và màu cờ sắc áo.

Trong khi ấy, ở CLB, tất cả chỉ là hai chữ “trách nhiệm”. Cầu thủ đá dở sẽ bị phạt, bị thanh lý hợp đồng, và khó lòng tìm được cơ hội béo bở hơn.

Cầu thủ, suy cho cùng chỉ là một nhân viên. Nhân viên yêu “công ty” bằng nhiều lẽ: môi trường năng động, sếp tâm lý, hoặc đơn giản nhất là vì lương cao.

Họ có thể đổ máu vì ĐTQG. Còn với CLB, thật khó để tin những “lính đánh thuê” như Falcao, Di Maria… sẽ chịu hy sinh một phần quyền lợi, hay cống hiến nhiều hơn những gì được đãi ngộ.

Đi tìm tiếng nói chung cho một tập thể như vậy là chuyện không đơn giản chút nào.

3. Nhưng CĐV Quỷ đỏ vẫn đang có cơ sở để tin rằng Van Gaal có thể dàn xếp được chuyện này. Ngay ở trận đầu tiên sau kỳ chuyển nhượng, “tulip thép” (biệt danh của Van Gaal) đã gây sốc khi đồng thời sử dụng ba khẩu đại pháo Rooney, Van Persie, Falcao trong khoảng 25 phút cuối - điều rất ít người nghĩ tới trước đó.

Chi tiết sau còn đáng quan tâm hơn. Phút 90, Van Persie có bóng rất thoáng bên góc trái và hoàn toàn có thể ghi bàn nếu ở đỉnh cao phong độ. Tuy nhiên, chân sút người Hà Lan quyết định chuyền ngược vào trong cho Falcao ở vị trí thuận lợi hơn - điều anh gần như không bao giờ làm trước đây.

Đã có sự thay đổi trong tư duy của mỗi con người ở Manchester United. Họ không còn là số một, và vì thế này hay thế khác, đều đang phải cống hiến nhiều hơn: với Di Maria là cái nhìn lại của Real Madrid; với Rooney, Van Persie, Mata là sự tôn trọng của giải Ngoại hạng; với Falcao, Herrera là lời khẳng định của những người chưa từng khoác áo CLB lớn.

Mỗi người một mục đích nhưng đều gặp nhau ở thành tích chung của Manchester United. Họ có thể không biết nhiều thứ tiếng nhưng giờ này chắc luôn thuộc làu ngôn ngữ của tập thể.

HỒNG PHÚC

Đang được quan tâm

Gửi bình luận