Thứ ba, 22/05/2018 09:13 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Người cha nghèo nuôi 4 con nhỏ

08/03/2013, 10:27 (GMT+7)

Vượt hơn 7 cây số đường đất đỏ qua hai con suối chúng tôi mới tìm được đến nhà anh Nguyễn Văn Thừa.

“Nhà chú ấy nghèo lắm, một mình nuôi 4 đứa con, vách nhà phải dựa vào cái giường chẳng biết có thể sập xuống lúc nào …”, đó là lời tâm sự của một người hàng xóm về gia cảnh của chú Nguyễn Văn Thừa ở thôn 11, xã EaKhal, huyện Eah’Leo (Đaklak).

Vượt hơn 7 cây số đường đất đỏ qua hai con suối chúng tôi mới tìm được đến nhà người đàn ông như lời kể. Căn nhà tranh tre nứa lá xiêu vẹo nằm lọt thỏm giữa đồi cà phê của một người chủ khác. Đón chúng tôi là cặp mắt ngơ ngác của một đứa trẻ 5 tuổi nhem nhuốc nhìn chúng tôi rồi bất giác vụt chạy đi có lẽ vì sợ những người lạ. Chúng tôi vội vã đi theo cháu một quãng đường ngoằn nghèo khập khiễng đến một con suối nhỏ, nó gọi “ba ơi”. Một người đang ông với tán mũ vải rộng vành đang đục đẽo những phiến đá mồ côi ở ven suối. Nghe tiếng con gọi, anh dừng tay và ngước mắt nhìn chúng tôi. Ánh mắt mệt mỏi bộc lộ sự ngạc nhiên trên gương mặt khắc khổ. Anh uể oải đứng dậy, chúng tôi tự giới thiệu về mục đích của chuyến viếng thăm. Anh cười thật hiền “có gì đâu mà kể”, anh nhất định không cho chúng tôi ghi hình. Năn nỉ mãi chúng tôi cũng đựơc anh mời về nhà.

Múc một ca nước lạnh trong cái xô nhựa để ở góc nhà mời chúng tôi anh chia sẻ: Anh quê gốc ở tỉnh Lâm Đồng, lấy vợ năm 1990, hai bên gia đình cũng nghèo lắm, ở Lâm Đồng cũng không có nhà cửa phải ở nhờ nhà ông bà nội. Hai vợ chồng làm thuê nuôi nhau và những đứa con lần lượt ra đời. Anh chị sinh được 4 cháu, cháu lớn nhất sinh năm 1993, cháu nhỏ nhất sinh năm 2007.

Công việc mưu sinh hàng ngày

Được một thời gian nghe theo lời người bà con xa, gia đình anh chuyển về ĐăkLak sinh sống từ năm 2008. Anh chị dựng một ngôi nhà tạm bằng vật liệu thô sơ sẵn có, những tưởng vùng đất mới có thể làm ăn bớt đi những nghèo khó nhọc nhằn để nuôi dưỡng các con. Thế nhưng “cái khó bó cái khôn”, vì ở xa khu dân cư điều kiện sinh hoạt kham khổ. Không có phương tiện đi lại, cũng không thể đi làm thuê xa nhà, các con lại ốm đau liên tục, những đồng bạc dành dụm được trước khi chuyển đến cũng cạn dần.

Cuộc sống khốn khó khiến người phụ nữ không thể cầm cự được. Người mẹ của bốn đứa con đã bỏ ra đi không lời từ biệt, đã ba năm rồi chị biệt tích không có hồi âm. Ngắt lời anh, chúng tôi hỏi: “Thế anh có biết chị hiện giờ ở đâu không?”. Anh nói: “ Biết chứ nhưng chẳng để làm gì…”

Nói đến đây giọng anh nghẹn lại, anh kể: Đứa lớn và đứa thứ hai học được đến lớp 2 đều phải bỏ học, hiện chúng nó đang phu giúp ở một quán cơm ngoài thị trấn. Thu nhập hàng ngày của anh bằng công việc đẽo đá ở ven bờ suối bán cho những người làm xây dựng, đến mùa mưa nước ngập lên thì đành chịu. Anh nói: “Trời thương mình khỏe thì cố nuôi con, quyết không để chúng đói”. Chúng tôi hỏi về tương lai của các cháu sau này anh chỉ vào đứa bé sinh năm 2003, nói: “Cháu nó học lớp 2 ở nhờ một người bà con trong thị trấn. Hôm nay chủ nhật tôi đón cháu về cho hai anh em chơi với nhau. Tôi sẽ quyết tâm để hai đứa không phải thất học như anh chị của nó. Khổ nỗi căn nhà quá rách nát chắc không chịu nổi mùa mưa này. Có sửa sang lại cũng mất dăm bảy triệu. Mình ít người quen thân cũng không thể vay mượn”.

Trò chuyện với anh thế cũng hơn một giờ đồng hồ, chúng tôi phải từ biệt anh, để anh còn lo bữa cơm trưa cho ba bố con. Nắm chặt bàn tay gân guốc chai sạm, chúng tôi không thể hứa với anh điều gì. Trong lòng mọi người có lẽ đang thấm đẫm sự cảm thông nỗi lòng thương xót hai đứa trẻ. Chỉ thầm mong bố con anh gặp được một vận may bằng sự chung tay giúp sức của cộng đồng để bớt đi nỗi khốn khổ trên đôi vai người đàn ông cô quạnh.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ trên hoặc gửi về văn phòng Báo NNVN tại ĐBSCL, số 49 Lý Tự Trọng, TP.Cần Thơ, ĐT: 07103.835431, chúng tôi sẽ chuyển giúp quý vị.

NGỌC DŨNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận