Thứ tư, 17/01/2018 08:19 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Người có hai sáng chế độc đáo

20/08/2010, 09:10 (GMT+7)

Anh Hoàng Văn Bát (dân tộc Tày), là Chánh thanh tra Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Lạng Sơn, có nhiều sáng kiến có tính thực tiễn cao, an toàn lao động, đặc biệt giá thành rất rẻ.

Anh Hoàng Văn Bát, Dân tộc Tày ở Văn Quan (Lạng Sơn) với chiếc máy tẽ ngô

Anh Hoàng Văn Bát (dân tộc Tày), là Chánh thanh tra Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Lạng Sơn, có nhiều sáng kiến có tính thực tiễn cao, an toàn lao động, đặc biệt giá thành rất rẻ.

*Từ máy tẽ ngô…

Anh Bát nhớ năm 2004, khi ở nhà làm công việc tẽ một chậu ngô, những tưởng công việc đơn giản, nhưng mới tẽ được chục bắp, hai ngón tay cái của anh đã phồng rộp. Từ cái khó, anh ló cái hay, tự mày mò tìm chiếc bánh xe đạp cũ và sắt phế thải về gắn kết thành chiếc máy tẽ ngô. Máy tuy thô sơ, nhưng đã tránh cho vợ anh bị đau tay mỗi khi làm công việc này; cùng một thời gian, lượng ngô tẽ từ máy gấp chục lần tẽ bằng tay.

Chưa dừng ở đó, đến năm 2006, chiếc máy tẽ ngô được anh Bát cho ra thế hệ mới. Bánh xe đạp trẻ con được thay thế bằng lốp xe máy, gắn môtơ chạy tải thay cho việc quay bằng tay. Dụng cụ tẽ ngô quy mô gia đình của anh Bát nâng năng suất lên 100kg ngô hạt/giờ, cấu tạo đơn giản, gọn nhẹ, dễ di chuyển, dễ làm, nguyên vật liệu tận dụng rẻ tiền hoặc không mất tiền, giá phù hợp khả năng tài chính của gia đình nông thôn.

Hơn thế, dụng cụ tẽ ngô do anh Bát làm ra khắc phục được rất nhiều nhược điểm của máy tẽ ngô đang bán trên thị trường. Với những vòng dây cao su quấn quanh lốp xe tạo độ êm khiến hạt ngô tẽ ra còn nguyên vẹn, tránh được tình trạng nấm mốc trong quá trình bảo quản. Người nông dân có thể tranh thủ ngày nắng thu bắp về đến đâu tẽ hạt đến đó, giảm bớt được thời gian dài phơi bắp trước khi tẽ.

… đến bảo vệ người hái hồi

Thực tế đã  xảy ra những sự việc đau lòng trong xóm làng như có người phải bỏ mạng hoặc một phần thân thể qua mỗi mùa thu hoạch hoa hồi. Bản thân anh Bát vào những ngày nghỉ, trèo hái hoa hồi cũng phải đối mặt với nguy hiểm bởi độ cao và cành hồi rất giòn, dễ gẫy. Bởi vậy, anh nảy sinh ý tưởng làm sao để người trèo hái hoa hồi không gặp rủi ro, vừa đơn giản, dễ làm, nông dân ai cũng có thể tự làm được.

Với những kiến thức cơ khí có được, anh làm thí điểm dụng cụ thu hái hoa hồi gồm một phễu có răng cưa nối với cán hình ống, phía dưới cán là túi vải. Khi sử dụng, người hái hoa hồi chỉ việc đưa phễu đến chỗ có hoa, vặn nhẹ, hoa sẽ rơi vào phễu, theo ống đi thẳng xuống túi. Như vậy, người hái hoa hồi không phải leo cành cao, đồng thời hái đến đâu gọn đến đó. Cấu tạo răng cưa của phễu thuận lợi cho việc hái, nhưng không làm tổn thương đến lá. Dụng cụ thu hái hoa hồi của anh Bát đơn giản đến mức bất kỳ ai trong bà con nông dân cũng có thể làm theo rất hiệu quả.

Sản phẩm dụng cụ tẽ ngô quy mô gia đình và dụng cụ thu hái hoa hồi của anh Hoàng Văn Bát đã dự thi Hội thi sáng tạo kỹ thuật của tỉnh Lạng Sơn đoạt giải nhì và giải khuyến khích. Nhiều gia đình ở huyện Văn Quan, Chi Lăng, Cao Lộc cũng đã học hỏi, làm theo mô hình của dụng cụ.

Nói đến máy tẽ ngô, không còn mấy lạ lẫm đối với người nông dân xứ Lạng. Nhưng giá 1 chiếc máy chỉ vào khoảng vài chục ngàn đồng mà năng suất của máy lên tới 1 tạ ngô/giờ như cái máy anh sáng chế quả là hiếm. Máy tẽ ngô “thế hệ mới” có gắn mô tơ giá thành cũng chỉ 500 nghìn đồng, nâng năng suất lên gấp chục lần đồng thời lại hạn chế được rất nhiều những nhược điểm của các máy tẽ ngô trên thị trường, hạt ngô, lõi ngô không bị dập nát và khi tẽ, bắp ngô không cần phải phơi khô. Còn sáng kiến tạo dụng cụ hái hồi của anh Bát đơn giản đến mức giá thành làm ra nó vào thời điểm hiện tại chưa đầy một trăm nghìn đồng. Anh Bát cho biết, dụng cụng hái hồi này còn có tính năng giúp người hái các loại quả hồng, sở, lê... đảm bảo quả hái trên cành cao chuyền đến bao bì, hình thức còn nguyên vẹn.

HOÀNG LÊ VĂN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận