Thứ hai, 23/10/2017 03:49 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Người con rể bị phản đối

05/10/2017, 09:05 (GMT+7)

Nửa tháng liền, nhà ông Thi như có đám tang, không khí trong nhà nặng như chì, chẳng ai buồn nói với ai. Bữa cơm dọn ra, người nào người nấy cắm cúi ăn, chẳng ai buồn ngước lên nhìn ai một cái gọi là.

Nguyên nhân chỉ tại cái con Mai mà ra cả. Giấy của một trường đại học danh tiếng đã đánh về tận nơi, mời nó nhập trường. Hôm nhận giấy báo, ông cầm đi khoe với tất cả họ hàng, làng xóm, và trong đầu đã vạch sẵn kế hoạch, sẽ thịt con lợn 50 cân, thêm mấy chục con gà, ít cá, ít thịt bò... nữa. Làm vài chục mâm khao họ hàng nội ngoại.

Minh họa: Nguyễn Mạnh Hùng

Ai được ông báo tin cũng mừng rỡ, cũng chúc mừng ông, khen con ông học giỏi. Mà giỏi thật, giấy khen của con ông treo kín nhà. Môn nào cũng suất sắc, thấp nhất cũng là điểm 9, năm nào cũng đoạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cả cấp quốc gia nữa. Tiếng Anh, tiếng Nhật nói như gió. Nhà ông đã 3 đời không có ai “làm vô làm việc” ở từ xã trở lên, mang tiếng dân ngu khu đen. Người giữ chức vụ cao nhất là ông, cũng chỉ là đội trưởng đội sản xuất của Hợp tác xã. Nhận giấy báo nhập học của con, ông đã hình dung ra cảnh sau mấy năm nữa, con ông sẽ trở thành một công chức ở huyện hay ở tỉnh. Ngày ngày mặc bộ đồng phục công chức, phóng xe máy xịn vào công sở... Ôi, chỉ nghĩ đến thế thôi, mặt mũi ông đã nở phồng lên vì sung sướng. Chi phí cho con học hành, ông đã lo đủ, chỉ nhờ cái chính sách tiết kiệm.

Nhưng rồi ông chết đứng Từ Hải, khi nghe con Mai tuyên bố không đi học:

- Như con người ta không học được, không thể vào đại học đã đành. Còn con, học hành giỏi giang như thế, mà con không đi học, định ở nhà chân lấm tay bùn cùng với những đứa dốt nát à?

- Con đã quyết định rồi. Con sẽ lấy chồng.

- Lấy ai?

-Con lấy anh Tài, bố ạ.

Miệng ông Thi há ra rồi không sao ngậm lại được nữa. Giời ơi - ông kêu thầm - con ơi là con ơi, con có điên không mà lại thế. Thằng Tài, cái thằng đã cục mịch, đen đủi, mà văn hóa chỉ lớp 5. Còn con, con học cao, học giỏi, lại xinh tươi như một đóa hoa, con lấy nó, thì có khác gì đem bông hoa nhài cắm vào bãi cứt trâu không?

- Con hỏi bố nhá. Giả sử bây giờ con vào đại học. Rồi dăm năm nữa ra trường. Bố phải bỏ ra hàng trăm triệu để chạy cho con một suất công chức. Nhưng vào được đó rồi, thì với mức lương chỉ chưa đầy 3 triệu bạc mỗi tháng, bố bảo con phải sống làm sao? Đó là chưa kể có tiền cũng chưa chắc đã chạy được suất công chức. Hơn hai trăm ngàn cử nhân, thạc sĩ còn đang thất nghiệp chổng vó ra kia, bố không nghe báo chí, ti vi nói đầy ra đấy à?

- Làm việc bây giờ, chẳng ai người ta sống bằng lương cả. Mày không nhìn thằng Ca nhà bác Bính đấy à. Nó mới vào làm ở Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện được vài năm nay, lương thưởng chưa nổi 4 triệu bạc mỗi tháng. Thế mà chỉ sau một vụ thu hồi đất làm dự án, nó đã mua được đất thị trấn, xây cái nhà 5 tầng to vật vã, lại còn sắm được ô tô xịn.

- Cái thứ tiền ấy, con không thèm. Con làm lấy con ăn.

- Cái thằng Tài ấy, nó có cái gì, mà mày lại định đâm đầu vào?

- Hiện giờ, anh ấy chẳng có cái gì cả, chỉ có nghị lực thôi.

- Nghị lực? Nghị lực? Nghị lực có mài ra được mà ăn không? Cái thằng ấy, nuôi lợn thì lỗ, nuôi cá thì mất vốn. Giờ nghe đâu lại đâm đầu vào nuôi bồ câu. Chẳng mấy lúc nữa, chắc sẽ bán nhà, rồi ra đê mà ở.

- Thất bại là mẹ thành công. Có nghị lực, có ý chí như thế, chẳng chịu nghèo mãi.

Không thuyết phục được Mai, ông Thi tìm đến trang trại của Tài, thấy anh quần đùi áo lót, đang chúi vào mấy trăm chiếc chuồng chim bồ câu giống Pháp. Kéo Tài ra một chỗ, ông bảo:

- Tôi đến để xin anh. Anh buông tha con Mai nhà tôi ra. Nó còn trẻ, mới 18 tuổi đầu, lại học hành giỏi dang thế, nó còn phải học hành, tương lai của nó còn rộng mở, nó không thể héo mòn ở cái xó nhà quê này được.

- Thưa bác, cháu có ép buộc Mai đâu mà bác bảo cháu buông. Chúng cháu thật lòng yêu nhau, xin bác ủng hộ chúng cháu.

Ông Thi nhất quyết không cho Mai lấy Tài. Hôm Mai dẫn Tài đến ra mắt, ông đuổi anh như đuổi tà. Thấy vậy, Mai bỏ ăn suốt một tuần, người gầy rạc, bố mẹ hết ngọt lại xẵng, nhưng cô nhất định không nghe. Đến ngày thứ 9, vợ chồng ông đành nhượng bộ.

Cưới nhau được nửa tháng, Mai khăn gói lên Hà Nội học chuyện ngành Thú y.

Đó là chuyện của mấy năm trước. Bây giờ thì đi đâu ông Thi cũng khoe:

- Cái thằng Tài con rể tôi ấy, mỗi tháng nó xuất bán hai vạn con chim bồ câu non giống Pháp, thu lãi mấy trăm triệu. Mà nó nhìn xa trông rộng thật. Cưới xong một cái là bắt vợ đi học thành bác sỹ thú y ngay, để bây giờ, đàn bồ câu bố mẹ của nó “có gì” thì đã có vợ nó xử lý. Ngẫm ra, con Mai nhà tôi đúng là có con mắt tinh đời. Nó nhận ra nghị lực của thằng chồng ngay từ lúc chồng nó còn tay trắng, thất bại lên thất bại xuống, thế mà nó cứ một hai đòi lấy, không ai cản được. Thằng rể nhà tôi, tuy văn hóa chỉ lớp 5, thế mà thu nhập hàng tháng của nó gấp 10 lần “chiến sỹ (tiến sĩ)” đấy.

QUẢN TÚC

Đang được quan tâm

Gửi bình luận