Thứ bảy, 25/11/2017 09:00 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Người khác

13/07/2011, 11:15 (GMT+7)

Vừa nhìn thấy Loan đi xe mới về nhà, Huy ngạc nhiên hỏi: “Em đi xe của ai vậy, còn mới ghê nhỉ?”. Vợ anh thủng thẳng trả lời: “Xe em mới mua đấy, bây giờ phải đi xe ga mới sang anh ạ”. Huy lắc đầu chán nản: “Ôi thôi, lại bệnh sĩ rồi”.

Nhớ hồi Huy cưới Loan, không chỉ gia đình anh phản đối mà bạn bè đồng nghiệp cũng e ngại khi thấy một phó giám đốc công ty xuất nhập khẩu, vừa tài năng lại đẹp trai có biết bao cô gái xinh đẹp xin chết vậy mà lại cưới một cô công nhân về làm vợ. Kệ đàm tiếu, Huy vẫn yêu thương Loan không màng đến sự chênh lệch của hai người. Anh thấy ở cô sự dịu dàng, đằm thắm và cả sự mộc mạc giản dị, điều mà những con gái hiện đại ít ai còn có được.

Sống với nhau, Huy vẫn luôn quan tâm đến vợ, khi công ty có hội nghị hay tụ tập bạn bè anh đều đưa Loan đi cùng như để khẳng định tình cảm của mình dành cho cô. Nhưng Loan luôn mặc cảm về sự thua kém của mình, đặc biệt khi cô tiếp xúc với những cô gái xinh xắn làm việc cùng Huy, điều đó càng khiến Loan khép mình hơn.

Huy biết điều đó, anh không để cô một mình trong những bữa tiệc mà luôn đưa Loan đi giới thiệu với mọi người giúp vợ hòa nhập hơn. Dần dà, Loan cũng tìm được những người bạn để nói chuyện nhưng cũng chính vì thế cô đã khiến gia đình nhỏ của mình dậy sóng.

Khi quen biết với vợ của những đồng nghiệp cùng làm trong công ty Huy, Loan biết đến một cuộc sống mới, mua sắm đồ đắt tiền, đi spa hay du lịch nhiều nơi, khác hẳn với cảnh đi làm ca kíp vất vả hay chỉ quanh quẩn ở nhà chờ chồng con. Ban đầu chỉ là đi cùng cho vui, sau dần Loan cũng muốn thử cảm giác được mua những bộ quần áo đắt tiền, được người khác phục vụ hay nghe những lời tâng bốc kiểu như xinh đẹp, sành điệu.

Loan xin bỏ việc vì không muốn gắn cái mác công nhân, cô gom góp tiền nghỉ việc, tiền bán xe cũ và cả những đồng tiền Huy vất vả làm ra để mua xe mới, sắm sửa quần áo phấn son toàn loại đắt tiền, đều đặn tuần hai lần đến spa tân trang sắc đẹp. Chẳng còn ai nhận ra cô Loan công nhân giản dị, mộc mạc ngày nào mà thay vào đó là quý cô sành điệu.

 Huy bất ngờ trước sự thay đổi của vợ, anh không cấm đoán việc Loan làm đẹp nhưng lại không muốn vợ mình biến thành người lạ. Ngay cả khi ở nhà, Loan vẫn trang điểm rất đậm, nhiều lúc chỉ có hai vợ chồng Huy muốn gần gũi thì cô lại đẩy anh ra với lí do “trôi hết phấn của em” làm anh mất hứng.

Đã thế, Loan ngày càng bỏ bê việc nhà, cô mải vui với những người bạn mới mà quên đi trách nhiệm của người vợ, người mẹ trong gia đình. Những bữa cơm vắng mặt cô ngày một thường xuyên hơn, đã nhiều lần Loan về nhà khi đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm, trên người vẫn còn vương mùi rượu.

Huy bắt đầu khó chịu ra mặt, anh ngăn cấm cô đi chơi, Loan chẳng vừa, cãi lại cho rằng chồng không tâm lý chỉ muốn vợ ru rú xó nhà. Những cuộc cãi vã trở nên thường xuyên, hai người suốt ngày chiến tranh lạnh, không khí gia đình trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.

Tuần trước khi Huy vừa đi làm về đã thấy vợ ở nhà, cô nhẹ nhàng thăm hỏi anh, thấy lạ Huy hỏi thì Loan chỉ lấp liếm, lát sau lại thẽ thọt:

- Anh lạ nhỉ, em chăm chồng thì có gì sai, mà em có việc nhờ anh đấy.

Huy lờ mờ hiểu ra lí do sự thay đổi của Loan nhưng anh vẫn tò mò không hiểu việc vợ định nhờ là gì:

- Em có việc gì cứ nói, vợ chồng có gì mà ngại.

- Em muốn kinh doanh mỹ phẩm, cần khoảng 200 triệu, anh đầu tư nhé?

Huy giật mình:

- Em đùa à, anh lấy đâu tiền, dạo này tiền lương anh đưa em tiêu hết rồi còn gì.

- Thế còn hơn 200 triệu trong két đấy thôi, em mở cửa hàng kiếm được tiền trả anh ngay thôi. Anh không muốn vợ anh thành bà chủ à?

Hóa ra Loan chỉ muốn thành bà chủ nên mới ngọt ngào với chồng đến thế, Huy suy nghĩ một lát rồi từ chối: “Tiền đấy em không được động vào, đấy là tiền anh để dành phòng khi bố mẹ ốm đau, hơn nữa em không biết kinh doanh mà chỉ mong có cái oai bà chủ thì anh có tiền cũng không đầu tư”.

Chuyện tưởng chỉ dừng lại ở đấy thì mấy hôm sau Huy nhận được điện thoại của anh trai báo mẹ bị đột quỵ, đang nằm trong viện. Chẳng kịp nghĩ gì, Huy lao về nhà mở két lấy tiền để lo cho mẹ, chợt anh sững người, 200 triệu đã mất hút, ngay lập tức Huy biết ai là người đã lấy tiền. Đang định gọi điện cho Loan thì đã thấy cô về với vẻ mặt buồn bã, Huy chẳng để tâm vội vàng hỏi:

- Em lấy tiền trong két phải không? Đã dùng chưa, mẹ vào viện rồi anh cần tiền gấp, trả lại anh đi.

Loan luống cuống, ngập ngừng:

- Em bị lừa mua phải hàng giả, tiền...tiền mất hết rồi...

Cuối cũng Huy đành lấy danh nghĩa phó giám đốc vay tiền của công ty về lo cho mẹ. Nhìn mẹ nằm trong bệnh viện anh càng giận Loan, Huy không còn nhận ra đấy là người mà mình đã từng yêu và cưới làm vợ nữa.

TRẦN THANH VÂN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận