Sếp và trợ lý vừa uống rượu, vừa bàn chuyện Đông, Tây, kim, cổ. Sếp bảo:
- Anh nghe nói người xưa hay bàn đến người nhân và người trí. Theo chú, thế nào là người nhân, người trí?
Trợ lý đáp:
- Mỗi người nói một kiểu, người nói người nhân hay người trí phải thế này, người bảo phải thế kia. Ngay chuyện ông Khổng Tử hỏi học trò thế nào là người nhân, người trí, mỗi học trò cũng đưa ra một đáp án khác nhau.
- Vậy hả?
- Dạ.
- Họ trả lời thế nào?
- Ông Tử Cống cho rằng người nhân là người biết thương người, người trí là người biết hiểu người.
- Nói như ông này, ai mà chẳng nói được. Có khác gì mấy cô thi hoa hậu, khi Ban Giám khảo hỏi yêu cái gì, ghét cái gì thì nói rằng yêu hoà bình, ghét chiến tranh.
- Ông Tăng Tử nói rằng người nhân là người biết thương mình, người trí là người tự biết mình.
- Câu này được đấy. Phải biết thương cái bản thân mình trước đã chứ.
- Còn ông Tử Lộ lại bảo người nhân là người làm sao cho người khác thương được mình, người trí là người làm sao cho người khác hiểu được mình.
- Tuyệt vời. Thầy Tử Lộ trả lời như vậy là đúng với ý của anh. Nào, cạn ly này đã.
Hai thày trò cạn ly xong, sếp hỏi trợ lý:
- Theo tiêu chuẩn về người nhân, người trí của thày Tử Lộ, thì chú thấy anh đã đúng là người nhân, người trí chưa?
- Dạ, sếp của em thì luôn luôn là người nhân, người trí mà.
- Ê, đừng có nịnh nghe.
- Dạ, em đâu có nịnh. Anh là người luôn tìm cách đưa bà con, họ hàng vào cơ quan theo đúng câu “Một người làm quan, cả họ được nhờ”. Với anh em cùng phe cánh, anh luôn tìm cách nâng đỡ mà không cần quan tâm tới năng lực, đạo đức của họ, và sẵn sàng bao che khi họ gặp sự cố. Nhờ đó, họ hàng cấp dưới bọn em luôn thương anh, thường mua quà cáp đắt tiền biếu anh chị và sẵn sàng làm mọi việc mà anh sai bảo, bất kể đúng sai. Anh lại thường xuyên quà cáp, biếu xén hậu hĩnh cho cấp trên, vì thế cấp trên cũng luôn thương anh, che chở cho anh. Bởi vậy, anh đúng là người nhân vì biết làm sao cho người khác thương được mình.
Sếp cười ha hả:
- Giỏi, giỏi. Cạn ly nữa nhé.
Cạn ly xong, trợ lý nói tiếp:
- Anh cần một lô đất ở vị trí đẹp, chỉ nói bóng gió xa xôi, đã có người tới dâng ngay cho anh. Anh cần tậu một chiếc xe hơi đắt tiền cho cậu con trai, cũng có người đem ngay tới tận nhà để tặng. Khi sếp cũ cơ quan mình chuẩn bị hưu, anh đem quà cáp hậu hĩnh tới biếu cấp trên. Cấp trên hiểu ý, cơ cấu cho anh thay sếp cũ về hưu. Còn sau bữa nhậu này, kiểu gì em cũng phải đưa anh đi karaoke ôm hay mát xa mát gần vì em biết cứ nhậu xong là anh có nhu cầu đó. Như vậy, anh cũng đúng là người trí vì biết làm sao cho người khác hiểu được mình.
Sếp lại cười ha hả và luôn miệng khen tay trợ lý đúng là biết thương, biết hiểu mình vậy.