Thứ bảy, 23/09/2017 09:45 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Người thừa kế

24/02/2011, 09:57 (GMT+7)

Vốn là trai gái làng Hoà Tiến, vùng đất lúa ngoại thành Hải Phòng này, xây dựng gia đình với nhau, vợ chồng cụ Khuê sinh được ba người con: Hai trai và một gái.

Tuy họ không chịu học hành và chẳng thành đạt như con người ta, song cụ ông đã hướng cho con một cái nghề đủ nuôi sống được mình. Đến khi họ trưởng thành, hai anh con trai được cụ lo cho đất đai, xây dựng nhà cửa đàng hoàng. Còn cô gái út lấy chồng, trước khi rời khỏi nhà, cụ nói nhỏ vào tai con:

- Với bố mẹ, con nào cũng là con. Các anh con đều đã có suất chỉ còn con, bố mẹ đã tính, con không phải suy nghĩ gì hết.

Rồi cụ ông mất, cụ bà vẫn một mình ở trên phần đất 400 mét vuông và căn nhà cấp bốn vững chãi mà hai cụ từ bàn tay trắng tạo dựng nên. Giá như mọi gia đình khác thì chẳng có chuyện tranh giành, đằng này mấy người con của cụ đã thiếu nhận thức lại thêm mấy bà nàng dâu bán trời không cần văn tự khích bác chồng. Chị này thì nói: “Có là thằng ngu mới để mất hết”, chị kia lại bảo: “Chỉ là thằng đần thì mới chịu nhường nhịn”. Và thế là cuộc tranh giành quyền thừa kế của anh em họ nhen nhóm ngay từ khi mẹ họ nhắm mắt.

Đúng hôm trăm ngày mẹ, họ quyết định phân chia tài sản. Anh trưởng phán:

- Đất, nhà chia ba hết! Anh chưa nói xong thì chị dâu thứ hai trợn mắt, cướp lời:

- Phận gái theo chồng thì cắt suất.

 Cô em gái cười, khẩy mũi:

- Này, tôi nói cho mấy bà gái thiên hạ biết nhé, chuyện chia thừa kế của bố mẹ chúng tôi thì chỉ có anh em chúng tôi cùng nhau bàn, chứ dâu, rể xéo ngay đừng có xông vào, rách việc.

Thế là cỗ chưa kịp ăn đã bị tung hê lên hết. Thằng con thứ hai của anh trưởng lao tới, ôm lấy ban thờ bà:

- Các cô, các chú có yên đi không, bà chết chưa kịp xanh cỏ mà cô chú tranh giành nhau như thế có đáng không cơ chứ? Nói xong, nó vơ lấy lá trầu quả cau bổ ra, cho vào chiếc cối giã trầu của bà nghiền, định bụng chuộc lỗi cho cô chú.

Tay khoẻ, nó ấn, chiếc chày giã gẫy ra làm đôi, một mảnh giấy con lòi ra.

- Giấy gì thế này? Nó cẩn thận rút ra, cô chú xô đến nhòm ngó, ai cũng như sợ mất phần. Mảnh giấy có chữ: “Trong cái lỗ gắn nến, vì kèo hướng đông, phía trước, cách tường 40 phân”. Người nọ nhìn người kia, thế là thế nào nhỉ?

Khi bí mật được khui ra thì tất cả đứng như trời chồng. Bản di chúc của bố mẹ để lại ghi rất chi tiết: “Hai anh con trai bố mẹ đã mua đất dựng nhà, còn lại phần đất nhà của bố mẹ cho con gái hết”. Di chúc lập thành ba bản như nhau: Một, vợ chồng tôi giữ, một ông Đỗ Duy Kỵ và một ông Lê Thuỵ Bắc – hai người ký làm chứng để công bố cho các con tôi khi chúng tôi được giỗ đầu.

Khi hai ông Kỵ và Bắc được anh em họ mời đến hỏi về bản di chúc này, hai ông cười buồn:

- Bố mẹ các cháu dặn chúng tôi là chỉ công bố di chúc này sau khi bố mẹ các cháu, người thứ hai được giỗ đầu, nhưng các cháu vội vàng quá, thì đành vậy thôi- Ông Kỵ nói thêm: "Ba bản di chúc này như nhau, mỗi bản được phô tô làm hai bản, bản chúng tôi cầm sang đây là bản phô tô, còn bản chính, nếu các anh chị không chấp nhận thì chúng tôi chuyển cho toà án theo đúng yêu cầu của hai cụ nhà ta".

Không còn nói được gì nữa, họ hậm hực đứng lên. Cô con gái cười buồn:

- Cháu mời hai bác ở lại uống nước để cháu thưa chuyện. Chị viết gì đấy rất nhanh rồi đọc cho hai ông nghe. Cô chuyển toàn bộ tài sản được chia cho người cháu thứ hai con anh cả. Cô nhấn mạnh:

- Chỉ cháu mới là người đủ tư cách để nhận phần đất ông bà để lại. Cô biết cháu có hiếu nghiã với ông bà cha mẹ, hiểu trọn đạo lý ở đời. Cô tin cháu. Cô nhờ hai ông ký làm chứng để cháu tiếp nhận phần tài sản này.

Bây giờ thì cả nhà lại ngồi quây quần bên nhau. Tuy họ chưa thật vui vẻ, song cách sử xự của cô em gái thật đáng chân trọng.

MINH PHƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận