Thứ tư, 22/11/2017 07:42 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Người yêu khô khan

14/05/2010, 08:54 (GMT+7)

Anh chỉ chiều cháu trong vấn đề ăn uống và đi chơi, anh bảo "chỉ khi ở gần mới quan tâm đến nhau được"...

Cháu lãng mạn, còn anh ngày càng khô khan (Ảnh minh họa)

Cháu chào cô!

Bản thân cháu là người dễ tính và cởi mở, cháu rất dễ tha thứ nhưng bên cạnh đó cháu lại là người đoảng tính và hay gặp thất bại. Bạn trai cháu thì khó gần và hơi kỹ tính trong mọi mặt, ham công việc và có chí tiến thủ. Mọi người nói anh ấy là người hiền và thật thà, luôn vì mọi người, nhưng lại khô khan. Hai tính cách của chúng cháu khác nhau hoàn toàn và dẫn đến quan điểm cũng khác rất nhiều.

Cháu và C đã yêu nhau hơn một năm nay. Bọn cháu đang người Nam kẻ Bắc, quen nhau qua lời giới thiệu của em gái anh ấy. Thời gian đầu cháu hạnh phúc lắm vì anh luôn quan tâm đến cháu mặc dù ở xa nhau. Chính vì thế mà cháu luôn tin và yêu anh. Bọn cháu cũng xác định đến chuyện lập gia đình ngay khi cháu học xong và tìm được công việc ổn định và hai đứa cũng đã ra mắt hai bên.

Khi anh về nhà cháu mọi người không thích lắm vì anh không khéo léo và dễ nhìn như người khác, nói đúng hơn bọn cháu không đẹp đôi. Nhưng cháu gạt bỏ tất cả, vì quan điểm của cháu không cần người đẹp trai mà không biết làm gì, chỉ cần anh ấy yêu mình và quan tâm đến gia đình là được. Cháu đã thuyết phục được bố mẹ vì cháu tin anh ấy sẽ là người đem lại hạnh phúc cho cháu.

Nhưng cô ơi,  giờ cháu lại sợ điều đó. Anh là người của công việc, anh luôn cố gắng làm việc nên được Cty rất trọng dụng. Cháu cũng vui vì điều đó nhưng anh lai có quan điểm về tình yêu khác mọi người, anh nói rằng anh không biết cách thể hiện, anh không lãng mạn, anh là một người khô khan. Yêu anh cháu nghĩ thời gian rồi anh sẽ khác, cháu cũng đã chia tay anh mấy lần nhưng không được vì cháu thấy mình vẫn còn yêu anh. Yêu là phải thông cảm và chia sẻ đúng không cô? Cháu cũng đã cố gắng làm điều đó nhưng anh ấy vẫn thế, bọn cháu cãi nhau rất nhiều, cháu khóc còn anh thì không có vấn đề gì cả.

Vì công việc bọn cháu cả ngày không liên lạc với nhau, mấy ngày cũng thế, anh nghĩ rằng quan trọng tình cảm ở hai người có tin nhau không. Một tuần bên nhau mà ngày nào cũng cãi nhau đến nỗi cháu chán ngấy đi, nhưng khi đi xa lại nhớ. Anh chỉ chiều cháu trong vấn đề ăn uống và đi chơi, anh bảo "chỉ khi ở gần mới quan tâm đến nhau được". Cháu cũng hi vọng như thế nhưng công việc của anh là phải đi xa hàng tháng, lúc nào cháu mới được quan tâm theo đúng nghĩa chứ? Nếu chấp nhận lấy anh ấy thì cháu phải vào Nam lập nghiệp nhưng cuộc sống như thế sao cháu chịu đựng được?

Cháu vừa về quê anh chơi, mọi người trong gia đình anh quý cháu lắm, ai cũng muốn bọn cháu đến với nhau và bản thân cả hai đứa cùng mong muốn như thế. Nhưng cháu phải làm sao, anh luôn bảo rằng anh chỉ yêu mình cháu và chưa bao giờ muốn chia tay với cháu cả?

Cháu gái không muốn tiết lộ email

Cháu thân mến!

Thông thường, một người bộp chộp, dễ tính, chan hòa, rất hay gặp một người kỹ lưỡng, khô khan, khe khắt. Luật bù trừ của hôn nhân là vậy, có người bù trừ ít, có người bị (hay được?) bù trừ cặn kẽ. Có hiểu như vậy mới không ngạc nhiên. Cô biết chừng mươi đôi bù trừ theo kiểu ngộ nghĩnh như vậy. Một cô vợ đoảng tính, không bao giờ biết lược đang nằm ở đâu, thế là chồng phải khoan lỗ cho cây lược và nối nó với cây cột bằng một sợi dây. Một ông chồng nói năng văng mạng ngồi đứng luộm thuộm lại có cô vợ nghiêm khắc, có mặt khách vẫn nghiêm giọng: “Anh ngồi khép đùi lại đi!”. Vân vân và vân vân.

Trường hợp cháu, cậu ấy là người có chí, có học, có năng lực nên cậu ấy đang phê vì mình được thể hiện và trọng dụng. Cũng đúng thôi. Làm đàn ông mà kiếm không ra ăn cũng kém, không có tương lai cũng buồn, làm sao gánh nối sinh nhai của một gia đình? Cậu ấy không lép vế, không yếm thế, lấy được loại người như vậy sẽ ấm bao tử nhưng đôi khi cũng lạnh lòng. Vì sao? Vì họ chí thú công việc thì ít còn thời gian và tâm tư cho gia đình, người chứ thạch đâu mà không mỏi mệt. Vả lại thời gian là đại lượng không đổi, bận việc này thì ngơi việc kia, đâu ai căng thẳng mãi vì phân thân cho cả hai việc đều hệ trọng cả.

Tóm lại, ở xa thì quan tâm không cụ thể được, như cậu ấy nói. Và vì quá bận, cộng với quan niệm về tình yêu của mẫu người khô khan nên cậu ấy mới lười điện thoại và nhắn tin. Rồi cháu sẽ thấy khi lấy nhau thì một gã từng lãng mạn cũng phải khô khan. Vợ chồng rồi, nghĩa vụ nhiều hơn mơn trớn, con cái và công việc nó hành xác, ai rồi cũng phải xa ra để mà còn kiếm sống, củng cố sự nghiệp và thi hành các nghĩa vụ. Đừng quá quan trọng chuyện lãng mạn của thời kỳ vờn nhau mà để lỡ một con người, một cơ hội, một cuộc hôn nhân. Cháu vào Nam đi, trong này rất dễ sống và dễ làm ăn, đừng nghĩ người ta khô khan rồi mình bơ vơ. “Vợ có công chồng chẳng phụ”, còn phải lả người vợ biết điều, biết chăm lo và biết chia sẻ mọi gánh nặng với chồng thì chồng sẽ yêu hơn, chung thủy.

Chuyện không hệ trọng, nhà người ta đã mở cửa, nên tươi tắn bước vào, sống là điều chỉnh và luôn cố gắng để đẹp lòng nhau.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận