Chủ nhật, 17/12/2017 03:40 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Người yêu quá tự ti

02/07/2010, 10:12 (GMT+7)

Anh nói không thể tiến tới hôn nhân với con vì nhiều lý do nhưng cụ thể là không tiền nên rất khổ tâm, con thì ngược lại...

Ảnh minh họa
Chào cô!

Con biết cô đã lâu vì cơ quan chỗ con đặt báo NNVN cho mọi người đọc. Mọi người thích chuyên mục của cô lắm.

Con và anh quen nhau do nội con giới thiệu cho. Con thì 27 tuổi, có công việc ổn định ở cơ quan Nhà nước và gần nhà. Còn anh 29 tuổi, chỉ ở nhà nuôi heo và phụ giúp gia đình thôi. Hai đứa ở xa nhau, do đó dù quen nhau nhưng chủ yếu là qua điện thoại và nhắn tin, chỉ mới gặp nhau hai lần và chưa gặp ba mẹ hai bên. Hai đứa giao ước (do con đưa ra ý kiến) tìm hiểu nhau tới mùng 5 tháng 5 này thì sẽ trả lời nhau là dừng lại hay tiến tới hôn nhân. Vậy là hai đứa biết nhau hơn 7 tháng rồi.

Lúc tìm hiểu, hai đứa cũng có bàn chuyện cưới xin. Nếu cưới, anh sẽ về gia đình con vì con đang có công việc ổn định, gia đình bên con đang làm ăn cũng cần người quản lý giúp. Anh nói sợ làm rể lắm. 

Anh kể cho con nghe là đã có bạn gái nhưng đã hạn chế liên hệ vì anh cảm thấy không thích hợp nữa. Hai đứa nói chuyện với nhau rất vui và hợp tính lắm. Anh kể hoàn cảnh gia đình là làm ruộng, anh em đông nhưng đã có gia đình và ra riêng hết, chỉ còn anh và ba me, em trai út thì đi xuất khẩu lao động cuối tháng 8 này sẽ về. Hiện tại công việc làm ăn thua lỗ nên anh rất chán.

Anh dự định khi nào em trai về anh sẽ đăng ký đi xuất khẩu lao động để kiếm số vốn sau này làm ăn và cưới vợ. Thời gian giao ước đến, anh đã trả lời là xin lỗi con, anh không thể tiến tới hôn nhân với con vì nhiều lý do nhưng cụ thể là không tiền nên rất khổ tâm. Anh nói nghèo người ta khinh nên anh mới bon chen, muốn kiếm thật nhiều tiền. Ngược lại con thì khác.

Con sống rất đơn giàn, cần tình nghĩa với nhau chứ không cần tiền. Con cũng đã nói rõ quan điểm này cho anh biết. Anh kêu con chờ anh về nhưng con trả lời không biết và không hứa được. Vì con nghĩ mình là con gái tuổi thanh xuân qua nhanh lắm, vả lại ba mẹ con cũng đang thúc con có chồng đi. Anh còn nói vậy thì hai đứa sẽ tiếp tục làm bạn bè với nhau.

Con rất buồn nhưng cũng cố gắng ủng hộ quyết định của anh. Vì con nghĩ đi xuất khẩu lao động vài năm cũng kiếm được khoảng vài trăm triệu trong khi anh chẳng kiếm được gì ở hiện tại. Con rất thương anh nên cũng muốn anh thành công trong sự nghiệp và sống hạnh phúc, vui vẻ.    

Từ lúc nói chuyện đó tới giờ hai đứa ít liên lạc, lâu lâu mới nhắn tin cho nhau. Con đang cố gắng quên anh mà khó quá cô ơi. Có chị bạn thân khuyên con nếu yêu anh thì nên chủ động nói ra là hai đứa hùn với nhau để tổ chức cưới để xem ý anh như thế nào. Phía gia đình con thì không nói gì. Mà con cảm nhận là anh không yêu con nhiều lắm nên anh mới quyết định như thế.

Cô hãy cho con lời khuyên với vấn đề này nha cô. Con chẳng biết làm sao nữa vì con rất yêu anh, muốn giữ anh ở lại lắm.

Xin cô giấu địa chỉ email giúp con

Cháu thân mến!

Kể ra làm quen qua giới thiệu thì cũng kém thật. Nhưng cháu cũng đã cứng tuổi, cậu ấy cũng ngấp nghé 30, không dùng phương sách cổ điển ấy cũng khó. 7 tháng để tìm hiểu, giá như không có cái hạn mùng 5 tháng 5 thì cậu ấy không phải nói nhanh và giờ muốn nói lại cũng khó. Thời buổi các thành phần xã hội chen vai nhau, cháu dân công chức, cậu ấy ở nhà chăn nuôi cũng đâu có gì lấn cấn, chênh lệch. Có điều làm chàng nông dân bây giờ thân phận luôn bị đánh đố bởi bấp bênh. Nuôi cá nuôi tôm không xong, nuôi vịt thì dịch cúm, nuôi heo thì bị tai xanh…Quá nan giải.

Thấy con trai con gái xứ mình xếp hàng đi xuất khẩu sức trẻ, mới thấy chân trời bây giờ thật hẹp và trái đất cũng nhỏ thôi. Cô mới giúp một cô ôsin của bà chị đi khám sức khỏe để theo chị gái đi bán sức ở Hàn Quốc. Cô ấy không biết viết, chỉ học mò rồi lõm bõm tiếng Việt, vậy mà vẫn kiên quyết ra đi để sang ấy làm thuê kiếm 1000 USD/tháng. Thật phiêu lưu nhưng cũng thật háo hức với tiền. Cậu ấy nghĩ không sai, ở nhà làm gì cũng chật vật, đi để mở tầm mắt mà còn ôm được vốn liếng về, tội gì không đi một lần cái đã. Nhất là khi em trai cậu ấy bày vẽ cho, có một người trong nhà đã thành công bằng đường đó, nhất định không ai giữ nổi cậu ấy đâu. Phương án làm rể và quản lý cho nhà cháu, nghe hay hay nhưng thường đàn ông nói chung họ tự ái, họ không thiết đâu. Giá như cơ ngơi lớn, cháu là con nhà triệu phú thì cái giá ở rể cũng đáng. Ấy là cô nói thay cho họ vì qua thực tế cô thấy, nhà vợ có lo cho đến đâu thì “dâu là con mà rể vẫn là khách”.

Cô cũng nghĩ như bạn cháu: nếu yêu thì bộc lộ, phụ nữ yêu nhiều hơn và đánh tiếng trước cũng đâu có chướng. Bởi vì cô thấy cháu cũng đã 27 rồi, vả lại cháu thấy hợp và thấy nặng lòng. Yêu nhanh, cưới nhanh rồi hãy đi, vẫn hơn là buồn đau vô vọng để chờ một cuộc môi giới khác. Cháu hãy chủ động bắt nhịp lại, nói thử phương án cưới xem cậu ấy có nghe không? Nếu chọn cách này thì phải chấp nhận vọng phu, người đi rồi người sẽ về nhưng nhớ nhung trông ngóng cũng không dễ dàng gì cho cả hai bên. Nhưng mà đợi trong dịu ngọt còn hơn già trong đắng cay, phải không cháu?

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận