Đường dây nóng : 091.352.8198

Nguy cơ chiến tranh gia tộc vì phân chia đất

Nhà nội cháu có đất hương hỏa rộng, cô út và mấy người con gái của cô út đang thừa hưởng. Nội cũng đâu di chúc gì, ngày xưa mà, ai ở với nội lâu thì thờ cúng ông bà rồi mặc nhiên được hưởng vậy.

Tin bài khác

Cô Dạ Hương kính!

Ba má cháu là nông dân, cật lực nuôi ba anh em cháu ăn học. Anh hai cháu có bằng trung cấp kế toán, chị ba cháu cao đẳng sư phạm còn cháu đại học kinh tế. Như vậy cũng mãn nguyện cho gia đình, đúng không cô?

Chúng cháu đều đã lập gia đình, riêng cháu thì chưa có con.

Mấy năm trước, trong cơn sốt nuôi cá tra, ba má cháu hăm hở lắm. Ba mướn người đào ao, ao rất lớn, gần hết đất vườn nhà. Vốn lớn, lời ít, rồi không có lời, không lâu thì phải treo ao.

Ba má cháu ra chợ với các con, ở chung với anh chị hai của cháu. Nhưng hai người không có thu nhập gì, sống trong bốn bức tường, khổ lắm đó cô.

Nhà nội cháu có đất hương hỏa rộng, cô út và mấy người con gái của cô út đang thừa hưởng. Nội cũng đâu di chúc gì, ngày xưa mà, ai ở với nội lâu thì thờ cúng ông bà rồi mặc nhiên được hưởng vậy.

Ba cháu là con trai lớn, nhà đất riêng cùng xóm với nội. Hồi trẻ ba có công với đất hương hỏa lắm, cưới má cháu về còn ở chung với nội tới 10 năm mới ra riêng. Các cháu đều sinh ra trên mảnh đất đó.

Thấy ba má hết đất canh tác, không có thu nhập, các cô chú mới thuyết phục cô út chia lại cho ba cháu 5 công đất ruộng. Năm công ở trong quê là nửa hec-ta đó cô. Ai cũng nghĩ hương hồn ông bà nội chắc sẽ vui lắm.

Nhưng đến mùa làm đất năm nay thì đứa con gái cả của cô út phản đối, không muốn ba má cháu được làm số đất đó. Việc chia chác đã xong, cô út có làm giấy cho và ba má cháu đã có sổ đỏ thửa đất đó rồi mà. Các cô chú họp lại, vẫn quyết định ba với má cháu được canh tác.

Nhưng cái đứa con ấy kiên quyết cấm vận ba má cháu. Làm cháu như vậy là hỗn hào, nhảy ngược, đúng không cô? Hội đồng gia tộc chẳng lẽ thua nó sao?

Má cháu hiền từ, cứ tháo lui hoài. Ba cháu thì ức, cháu nhỏ mà lớn quyền, ỷ đang ở đất hương hỏa không ai lấy lại được nên làm quá. Nó đã ngang nhiên kêu người ta bừa đất rồi, coi như không phải của ba má cháu vậy.

Ba anh em cháu thấy thôi thì, mình cũng không nghèo rớt mồng tơi. Ba anh em chúng cháu nuôi ba má cháu dư sức mà. Chúng cháu khuyên ba thôi không nhận đất nữa, tháo cuộc chiến này đi. Nhưng ba không đồng ý. Cháu sợ gia tộc chiến tranh lắm cô ơi.

Cô cho cháu lời khuyên nhá cô.

---------------------

Cháu thân mến!

Không biết từ hồi nào mà mọi gia tộc đều có vẻ bị xốc xáo về sở hữu, đất cát. Đất chật người đông ư? Làm ăn thua lỗ rồi quay ra cắn nhau ư? Hay đạo đức xã hội có vấn đề? Hay quyền sở hữu dễ bị thao túng, thay đổi?

Nói gì thì nói, việc sở hữu đất đã trở thành sự thách thức cho nhiều gia tộc. Có thể do nhận thức của con người về luật pháp mạnh lên.

Cũng có thể những dự án, những công trình giao thông mới mở làm cho những vị trí đất khuất bỗng thành đất bạc đất vàng. Và đất ruộng thì bao giờ cũng quý, vì ai sa cơ cũng tìm đến đất ruộng mà chống đói, xóa nghèo rồi gượng lên.

Cô không nghe thư đề cập đến thái độ cô út sau khi sang tên ruộng cho ba má cháu? Sao chỉ thấy đứa con gái lớn của cô út quậy?

Có khi nào cô út (hay cả dượng út) đứng phía sau con mình để chống trả với sự áp đặt của hội đồng gia tộc không?

Thật lạ cho cô gái đó. Biết là cưỡng lại rất khó mà vẫn làm, bất chấp tình gia tộc, bất chấp tôn ti trật tự, bất chấp nghĩa cử, bất chấp đạo lý.

Xem ra cô út cũng không khéo dạy con. Tâm lý không ít người nông dân khá giống với mẹ con cô út này: Không cho thì áy náy, cho rồi mới thấy tiếc và, thế là bất chấp chữ tín, danh dự, tình nghĩa, cứ muốn thu hồi lại, có khi chửi nhau để lấy lại ấy chứ.

Các cháu muốn ba má mình tránh xa ra, hay trả lại đất, ý muốn đó không sai. Ba cháu cứ muốn giữ lấy, cũng không sai. Ai cũng có cái lý trong chuyện này.

Nếu ba má cháu từng có công với hương hỏa thì hội đồng gia tộc ép cô út chia ruộng cho ba, đó là cái lý đạo lý. Các cháu không muốn ba nhận, chỉ vì tự ái với việc quậy của cô em họ đó thôi.

Đạo lý của người mình còn là văn hóa, sự bền vững của từng gia tộc. Giận lây không phải văn hóa, càng không là đạo lý. Rất nên để ba má về cùng với hội đồng gia tộc họp lại chỗ nhà hương hỏa ấy xem sao.

Cô nghĩ, cô út sẽ phải công khai thái độ, phải chịu sự phân giải của các cô chú và đứa con gái ấy phải có hứa hẹn trước vong linh ông bà.

Vả lại, đất đã chia, phần ba má đã giấy trắng mực đen, ai tranh chấp là sai, ba má cháu có tước đoạt đâu mà sợ mang tiếng? Cô út đã tự nguyện, giờ con cô làm loạn, phải dẹp loạn thì mới có cái gọi là gia tộc được chứ.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Dạ Hương
Bình luận Gửi phản hồi