Thứ sáu, 20/04/2018 04:13 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Nguy hiểm rình rập

20/06/2013, 09:13 (GMT+7)

Để có loạt bài “Đột nhập “vựa” cây thuốc phiện lớn ở Tây Bắc” , PV NNVN đối mặt bẫy chết chóc rình rập.

Để có loạt bài “Đột nhập “vựa” cây thuốc phiện lớn ở Tây Bắc” , PV NNVN đối mặt bẫy chết chóc rình rập.

Với tôi, Tây Bắc là “cái mỏ” đề tài về những cái mới, huyền bí. Nhiều lần “phượt” qua các tỉnh Tây Bắc viết bài, tôi chứng kiến tận mắt cây thuốc phiện được người dân ngâm rượu, nghe nhiều câu chuyện trồng cây thuốc phiện. Mỗi lần như vậy, tôi bắt chuyện và đặt vấn đề muốn vào nơi trồng, nhưng ai cũng lắc đầu.

May mắn đến với tôi, vào cuối năm 2012, lên thị trấn Mộc Châu sau nhiều ngày “cắm” ở đây để viết bài. Tôi đã quen được một “tay chơi” người bản địa và nhận làm anh em kết nghĩa.

Thông qua người em, tôi “bắt mối” được một số anh em 06 (những người từng bị nghiện nay đã cai). Sau những cuộc rượu thâu đêm, tôi không quên hỏi nơi trồng thuốc phiện. Dân 06 bảo rằng: Cây thuốc phiện Chính phủ cấm trồng từ lâu rồi, tuy nhiên một số bà con vùng cao vẫn lén lút trồng ở những khu vực rừng núi xa xôi, hẻo lánh. Mùa này người ta bắt đầu gieo hạt, đến tầm tháng 3 sang năm cây ra hoa, quả.

PV NNVN giữa “vựa” thuốc phiện

Đợi đến đầu tháng 3/2013, tôi lên thị trấn Nông trường Mộc Châu gặp lại anh em 06. Theo chỉ dẫn, thuốc phiện được trồng lén lút ở khu vực tiểu khu Pa Khen, thị trấn Nông trường Mộc Châu giáp với xã Tân Lập, huyện Mộc Châu. Dựa vào mối quan hệ của người em, tôi móc nối với những người có máu mặt một thời ở Mộc Châu nay đã quy ẩn đứng ra đỡ đầu. Khi nghe tôi đặt vấn đề muốn vào nơi trồng thuốc phiện, một “đại ca” tên Tr nói: “Chú mày uống phải “máu liều” hay sao? Chú đừng đem tính mạng ra làm trò đùa”.

Bỏ mặc ngoài tai, tôi quyết định vào bản Phiêng Cành, xã Tân Lập nhưng trước khi đi tôi xin Tr một việc: Nếu có chuyện xảy ra, anh ra tay cứu giúp bọn em nhé. Tr nhận lời, nói thêm: “Có gì cứ báo đến tai anh, anh sẽ hỗ trợ”.

Đêm xuống, chúng tôi xin trú tại nhà anh H, khoác lên mình có người nhà bị bệnh nặng giờ cần một ít cây thuốc phiện làm thuốc. Tôi đưa ra giá cao cho ai đưa đi vào lấy. Nghe vậy, H đã nhận lời. H khẳng định: “Cây thuốc phiện là có nhưng đường đi rất khó khăn, do đó đi lại phải cẩn thận không thì kêu người nhà lên đưa xác về. Vào đến đấy mà gặp bọn trồng thuốc phiện thì phải về không, lấy của bọn chúng dễ bị ăn đạn lắm”.

Đường vào “vựa” thuốc phiện chết chóc rình rập

Tôi vẫn quyết định đột nhập. Trước khi đi, H dặn lần cuối: Trên đường đi tuyệt đối không được nói chuyện, nếu bắt gặp người thì tìm chỗ ẩn nấp. Xong H dẫn chúng tôi qua hàng chục ngọn núi, hàng trăm vách đá tai mèo nhọn hoắt thì “vựa” thuốc phiện xuất hiện.

Chúng tôi đứng giữa vựa thuốc phiện, đồng nghiệp đi cùng quay phim, tôi dẫn lời, thấy vậy, H quát: “Làm gì thì nhanh lên, đứng đây lâu nếu bị phát hiện là chết cả lũ đấy”. Mặc cho H nói, tôi nhổ một ôm thuốc phiện to đùng để chụp ảnh. Sau chừng 30 phút, hình ảnh về “vựa” thuốc trồng đầy đủ, chúng tôi nhanh chóng rút.

Lúc này ai cũng đã mệt, chân, tay trầy xước máu chảy. Tôi bảo với H ngồi nghỉ, H nói: “Đi càng nhanh càng tốt cho các chú thôi, nếu “đụng” phải những người trồng thuốc phiện, họ mà phát hiện mình đã nhổ từng ấy cây kiểu gì cũng bị xử”. 

Sau loạt bài “Đột nhập “vựa” cây thuốc phiện lớn ở Tây Bắc”  từ chuyến đi đó không lâu, Báo NNVN có bài viết: “Nổ súng kinh hoàng vì cây thuốc phiện” của anh Thái Sinh, PV Báo NNVN thường trú tại Yên Bái. Đọc bài anh Thái Sinh, giật mình nghĩ chuyện đột nhập vựa cây thuốc phiện của tôi quả là may mắn!

Bài của tác giả Thái Sinh viết về 3 ba thanh niên ở thôn Đá Gân, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái đi bẫy thú rừng bị bọn người trồng cây thuốc phiện xả súng bắn làm một người chết và một người bị thương nặng vì nhổ cây thuốc phiện của bọn chúng.

Chỉ vơ một tý là có cả đống cây thuốc phiện

Sự việc diễn ra vào 5/3/2013, Lý Sinh Anh (SN 1978); Lý Sinh Cần (SN 1974) và Bàn Sinh Nam rủ nhau lên khu rừng đầu nguồn suối Lạt thuộc xã Suối Tọ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La bắt cá, bắt ếch và đặt bẫy chồn, cáo kiếm chút thức ăn về cho vợ con. Đường ngược núi phải đi gần hai ngày mới tới nơi, chiều 16/3 họ chặt cây dựng lán ngay ven suối để nghỉ qua đêm.

Sáng hôm sau họ tiếp tục ngược núi về phía khu rừng đầu nguồn dòng suối Lạt, đi chừng một giờ thì thấy một nương thuốc phiện nằm sâu trong khu rừng già, diện tích khoảng 1.000 m2 không rõ của ai trồng, cây cao tới bụng đã ra hoa và quả. Họ vào trong rừng tìm nơi đặt bẫy, khi quay về lán mỗi người nhổ vài cây thuốc phiện lấy lá nấu canh và mang về ngâm rượu.

Tối, ăn cơm xong ba người vào lán nghỉ, Nam nằm phía ngoài, tiếp đến là Lý Sinh Anh, nằm trong cùng là Lý Sinh Cần thì họ bị những người trồng thuốc phiện xả súng vào lán. Lý Sinh Cần chết tại chỗ, còn Lý Sinh Anh bị thương nặng, Bàn Sinh Nam bị thương nhẹ, may mắn trốn thoát.

Cầm tờ báo trên tay, đọc cẩn thận từng câu chữ tôi liên tưởng đến việc đột nhập vào “vựa” thuốc phiện của mình có phần liều lĩnh. Đúng là chuyến đi đó tôi đã gặp may!

Nhưng, với nghề nghiệp, tôi không muốn một lựa chọn khác...

ĐẮC THÀNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận