Chủ nhật, 22/04/2018 09:38 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Nguyễn Du đã lập trình trước cho nhà văn trẻ?

02/06/2011, 11:21 (GMT+7)

Hội nghị những người viết văn trẻ TPHCM lần 3 đã chứng minh không phải cứ tài chính mạnh thì có hoạt động mạnh...

Ảnh minh họa
TPHCM là địa phương tài chính hùng mạnh nhất cả nước, không ai có thể phủ nhận được. TPHCM là nơi có hoạt động văn hóa sôi nổi nhất cả nước, cũng không ai có thể phủ nhận được.

Thế nhưng, Hội nghị những người viết văn trẻ TPHCM lần 3 đã chứng minh điều ngược lại. Sự hào phóng của người phương Nam vẫn phải theo qui luật chung của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa: có tiền thì chơi, không tiền thì thôi. Cảm thấy lạm phát đang đe dọa thì đừng bày trò “mua vui cũng được một vài trống canh” làm gì cho khổ thân.

Đành rằng, mọi đòi hỏi dành cho văn chương ở thời vật giá leo thang đều quá khắt khe. Tuy nhiên, ngẫm nghĩ lại quá trình diễn ra Hội nghị những người viết văn trẻ TPHCM lần 3 cứ như đã được đại thi hào Nguyễn Du lập trình sẵn từ trước. Nghe có vẻ giàu trí tưởng… bở, song sự thật 12 câu lục bát trong Truyện Kiều cứ như phác họa dùm tâm trạng cho các đại biểu nhà văn trẻ.

Sau buổi khai mạc và thảo luận vào chiều 27/5, đại biểu được thông báo rõ ràng về hai ngày một đêm giao lưu tại Cần Giờ. Ngỡ du lịch miễn phí, ai cũng hớn hở: “Miếng ngon kề đến tận nơi. Vốn nhà cũng tiếc, của trời cũng ham”. Đúng 14h ngày 28/5, tại trụ sở Hội Nhà văn TPHCM, hơn 50 đại biểu mặt tươi như hoa đợi phút giây lên đường. Một chiếc xe khách loại 60 chỗ đỗ xịch lại, có treo cờ… đám tang. Các nhà văn trẻ há hốc mồm kinh ngạc. Hú hồn, chiếc xe khách vừa xong nhiệm vụ tiễn đưa linh cữu nào đó từ lò thiêu Bình Hưng Hòa trở về, sau khi trang hoàng lại, cũng kịp giờ đón rước đại biểu văn chương trẻ. Có người khẽ khẽ chửi, có người khe khẽ cười, rồi lục tục lên xe: “Cũng đành nhắm mắt đưa chân. Để xem con tạo xoay vần đến đâu”.

Chương trình ghi: “tham quan một số công trình trọng điểm thành phố”. Thú vị nhỉ? Trời bỗng mưa to: “Ầm ầm gió rụng mây vần. Một xe trong cõi hồng trần như bay”. Xe chạy hết đường Võ Văn Kiệt, rẽ sang đường Nguyễn Văn Linh. Xe chạy trong mưa tầm tã. Trên xe, ai nói cứ nói, ai ngủ cứ ngủ, ai mơ màng cứ mơ màng, ai thở dài cứ thở dài. Tóm lại, đại biểu tiến thoái lưỡng nan: “Thương sao cho trọn thì thương. Tính sao cho trọn mọi đường thì vâng”. Với chuyến tham quan chân không chạm đất, Ban tổ chức đã làm được một việc phi thường “nhất tiễn song điêu” vừa giúp những nhà biên soạn từ điển có cách định nghĩa khác cho từ “tham quan” vừa giúp những nhà du lịch có thêm khái niệm mới về… viếng thăm chân không chạm đất!

Qua phà Bình Khánh, vùng đất Cần Giờ vốn vắng lặng hiện ra trong mưa càng thêm sầu thảm. Lịch trình ghi “nhận phòng, nghỉ ngơi”. Ơ, cái gì đây kỳ này? Hơn 20 đại biểu nam được cho vào… một phòng, hơn 20 đại biểu nữ cho vào… một phòng. Hình như ký túc xá sinh viên cũng chỉ 10 người một phòng kia mà. Trong phòng có… giường tầng, ai khỏe chân lóp ngóp bò lên giường trên, ai chậm chân tiu nghỉu nằm bẹp giường dưới. Giữa phòng có 1 cái bàn học sinh và hai cái ghế. Có người reo lên: “Có chỗ ngồi làm thơ chúng mày ơi!”, lập tức có người mắng lại: “Đó là chỗ ngồi chờ xếp hàng để đi vệ sinh đấy!”. Phải chăng hôm nay: “Bước vào phòng cũ lầu thơ. Tro than một đống, nắng mưa bốn tường”?  

Một số đại biểu bực bội đi thuê khách sạn gần đấy để ở. Những đại biểu còn lại, hoặc vấn đề tài chính, hoặc vấn đề tế nhị, phải rồng rắn đi mua bàn chải đánh răng và khăn lau mặt để ứng phó: “Biết thân tránh chẳng khỏi trời. Cũng liều mặt phấn cho rồi ngày xanh”. Đêm 28/5, các đại biểu tự giới thiệu bằng hình thức… sân khấu hóa với ngón nghề nghiệp dư và có… ban giám khảo chấm điểm. Chưa hết, không khí hội nghị càng giống Hội trại Cháu Ngoan Bác Hồ khi đại biểu nhà văn trẻ được lùa ra sân nhảy lò cò quanh đống lửa dưới trời mưa. Giá trị văn chương không được thể hiện qua đọc thơ hay đọc văn, càng trở nên bi đát hơn qua tiếng loa eo éo của anh quản trò. Đúng là: “Đã đày vào kiếp phong trần. Sao cho sỉ nhục một lần mới thôi”.

Giấc ngủ đêm chập chờn. Tài năng nhà văn trẻ được huy động để hình dung cái nệm cũ mốc giống như long sàng, còn tiếng muỗi vo ve giống như tiếng sáo thiên thai: “Thẫn thờ lúc tỉnh lúc mê. Máu theo nước mắt, hồn lìa chiêm bao”. Sáng 29/5, hội thảo văn học trẻ. Chủ đề chung chung, biết nói làm sao cho xứng đáng với tư cách đại biểu. Hơn nữa, cảm giác ngái ngủ trên giường tầng vẫn chưa tan. Quả thật: “Vui là vui gượng kẻo là. Ai tri âm đó mặn mà với ai”.

Theo kế hoạch còn chương trình tham quan đảo khỉ. Các đại biểu đồng thanh đòi về vì quá mệt mỏi. Xe quay lại nơi xuất phát, ai cũng mừng rỡ như thoát được tai nạn nguy hiểm nhất trong đời: “Tưởng bây giờ là bao giờ. Rõ ràng trước mắt mà ngờ chiêm bao”. Đại biểu Hội nghị những người viết văn trẻ TPHCM lần 3 ngao ngán chia tay nhau. Không dám hẹn gặp hội nghị tiếp: “Thân lươn chẳng quản lấm đầu. Chút lòng trinh bạch từ sau xin chừa”!

Mớ bái cụ Nguyễn Du. Một lần nữa, xin nghe lời cụ dạy: “Đã mang lấy nghiệp vào thân. Cũng đừng trách oán trời gần trời xa”!

TUY HÒA

Đang được quan tâm

Gửi bình luận