Thứ bảy, 27/05/2017 11:29 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Nguyễn Hoàng Điệp với 'Câu chuyện buồn nhất thế gian'

20/03/2017, 08:30 (GMT+7)

Sau 3 năm phát sóng tác phẩm điện ảnh đầu tay “Đập cánh giữa không trung”, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp vừa có những chia sẻ về dự án phim mới của mình mang tên...

Sau 3 năm phát sóng tác phẩm điện ảnh đầu tay “Đập cánh giữa không trung”, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp vừa có những chia sẻ về dự án phim mới của mình mang tên “Câu chuyện buồn nhất thế gian” xoay quanh những vụ án tình dục, trong đó phụ nữ vừa là nạn nhân, vừa là thủ phạm.

dscf2748144238861 Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp  

Hiện nay những vụ án về ấu dâm đang trở nên nổi cộm, trong tác phẩm của chị có xuất hiện những đứa trẻ như vậy không?

Nếu hiểu theo nghĩa các em bé còn nhỏ tuổi thì không nhưng đây là câu chuyện được hư cấu từ những chuyện có thật, có nhân vật ngấp nghé độ tuổi vị thành niên. Tôi bị tác động nhiều không chỉ bởi thông tin thời sự ngày hôm nay mà là những câu chuyện đã qua và đã bị chìm.

Các kế hoạch sản xuất phim hiện đã thực hiện đến đâu rồi?

Chúng tôi sẽ bắt đầu casting vào ngày 1, 2 tháng 4 tại Hà Nội và một tuần sau đó tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau hai đợt casting chính đó thì có thể chúng tôi có các đợt casting phụ ở Hải Phòng và Hà Giang, những bối cảnh sẽ xuất hiện trong phim. Dự kiến đến cuối năm, tầm tháng 10, tháng 11 chúng tôi bấm máy.

Đã có một phim điện ảnh đầu tay gây tiếng vang, đó có phải điều giúp chị gọi vốn đầu tư dễ hơn cho lần này không?

Tôi cũng không biết nó có dễ hơn không, vì khi tôi tiến hành kêu gọi tài chính, tôi phát hiện ra rằng dù bạn là ai, dù bạn có bước khởi động như thế nào thì tất cả mọi thứ đều có độ khó như nhau. Câu chuyện tài chính là một chuyện rất dài và rất buồn, nhưng có một điều quan trọng là bộ phim của bạn liệu có khiến những nhà đầu tư tư nhân, hãng phim lớn hay quỹ văn hóa thấy đó là câu chuyện mang tầm vóc hay không.

Chị nói rằng câu chuyện tài chính là một câu chuyện buồn, vậy chị có định làm phim thương mại để có thể sống tốt không?

Tôi chưa bao giờ từ chối phim thương mại, tôi cho đó là một cách gọi mà thôi. Là người làm phim, tôi mong làm phim hay, chưa bao giờ có định nghĩa khắc nghiệt rằng chỉ có phim nghệ thuật và phim tác giả thì mới hay, còn phim thương mại thì không hay. Thậm chí phim thương mại là một dòng chính trong lịch sử phát triển của điện ảnh thế giới. Tôi hoàn toàn chờ đợi một cơ hội như thế.

Chị chờ một cơ hội như thế, vậy chị có định chủ động tạo ra một cơ hội như thế?

Tôi có chứ, tôi cũng thử bắt tay vào để triển khai một số dự án nhưng nó chưa phải lúc thuận tiện để bắt đầu, đó là lý do tôi làm “Câu chuyện buồn nhất thế gian” trước.

Việc thành công với nhiều giải thưởng ở phim trước có phải là áp lực cho bộ phim lần này?

Thời gian sau khi tôi làm và phát hành xong “Đập cánh giữa không trung” tôi cũng áp lực thật. Mọi thứ đang tương đối tốt đẹp và đó là quãng thời gian tôi bị áp lực phải làm phim càng sớm càng tốt. Tôi cũng có suy nghĩ liệu phim thứ hai có hay, có được đón nhận hay không. Thú thực giai đoạn đó không được dễ chịu gì, thậm chí nó còn cản trở việc viết lách.

Tôi cũng phải mất một quãng thời gian tự phân tán mình vào những việc khác để giảm bớt những cái suy nghĩ không cần thiết cho việc sáng tạo. Áp lực không tự dưng biến mất nhưng nó được thay bằng một dạng áp lực khác. Áp lực tự thân được kể câu chuyện mà bạn đã giữ nó bên trong rất lâu rồi, đến lúc đó, những suy nghĩ về thành công, về so đo tính toán mờ đi.

Tôi không phải tuýp người nhớ quá lâu về thành công của mình, vấn đề của tôi là tôi rất quan tâm đến thân phận, câu chuyện của tác phẩm đó. Tôi làm xong “Đập cánh…” thì tôi vẫn nghĩ nhiều về Huyền, về những cô gái 16, 17 tuổi như Huyền. Khi tôi để một cái kết mở trong “Đập cánh…”, chính tôi cũng mong chờ một cái kết dài hơn, một cái gì đó rõ ràng hơn cho nhân vật của mình.

Chị sống cùng nhân vật, chính các nhân vật kéo tâm trạng chị xuống, vậy có phải cứ buồn mới sâu sắc hay không?

Không, tôi gặp những người cực kỳ lạc quan, hài hước nhưng rất sâu sắc. Chắc hẳn ai cũng biết đến Charlie Chaplin, những bộ phim của ông được sản xuất cách đây bao nhiêu năm rồi, những bộ phim chẳng có lời thoại gì hết nhưng chúng ta, già trẻ, trai gái ai cũng cười, những người đang mắc kẹt cũng cười. Đấy là những bộ phim cực kỳ sâu sắc.

Chị có mong muốn một ngày làm ra được một tác phẩm như vậy: hài và sâu sắc?

Nói thật phim hài rất khó, ngay cả khi bạn cù một ai đó để họ cười đã là khó, thì bạn ở xa tít mù khơi mà làm được người ta cười, thì tôi thấy rất phục người có thể làm được phim hài. Khi làm được một bộ phim hài, tôi sẽ tự hào lắm, tôi sẽ nghĩ mình rất giỏi khi có thể làm mọi người cười được, và sẽ thật tuyệt vời khi cái cười đó là của sự sâu sắc.

Tôi thấy chị đã bắt đầu kinh doanh, đây là sở thích mới hay làm phim thôi là chưa đủ với chị?

Nếu tôi không làm phim thì tôi không biết mình sống để làm gì. Tôi cũng là người không giỏi trong việc kinh doanh. Ngày hôm nay tôi mới nói chuyện với những người nông dân về việc gieo trồng những cái cây tôi rất thích để làm sản phẩm mới. Tôi có thể nhập hàng rồi bán với giá cao hơn, nhưng như thế thì lại chẳng vui. Tôi thì thích cây cối, hoa cỏ, thích những thứ có màu sắc, hương vị, tôi tự nhiên cảm thấy nếu trồng và gieo một cái gì đó thì thật dễ chịu.

Tôi ôm ấp một kịch bản mấy năm, nhân vật nào cũng bi kịch, có một cuộc đời chả ai muốn có, thì tôi cũng mệt, thế nên tôi tìm cái cách để cân bằng mình hơn, đó là trồng một cái cây, nhiều cái cây để làm ra những sản phẩm tốt cho sức khỏe.

Được gia đình ủng hộ làm phim, chị có thấy mình là người may mắn?

Tôi thấy mình may mắn, nhưng đó cũng là một áp lực. Nếu như bạn bị ngăn cấm, bị xã hội cản trở công việc, người phụ nữ không được phép có sự nghiệp thì bạn sẽ có cái để đổ thừa, nhưng tôi thấy đời tôi cứ tròn vo, nên không thể kiếm cái cớ gì cho việc làm phim dở được, phim chán là do mỗi mình thôi (cười).

Chúc chị và dự án mới sẽ thật thành công!

HOÀNG HẢI
Share Google Share Twitter Share Zalo Share Facebook Share SMS facebook  

Gửi bình luận