Thứ hai, 20/11/2017 03:09 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Nhà cửa, ruộng nương chui qua… ống điếu

17/11/2010, 09:59 (GMT+7)

Cuộc sống của nhiều người là đi làm thuê, vạ vật lắt lay, ai thuê gì thì làm, cố kiếm đủ tiền để hút…

Đa số những hộ nghèo ở vùng cao là do thiếu đất sản xuất, trong số đó không ít những con nghiện đã bán tài sản lớn nhất của mình là nhà cửa, ruộng nương…để thoả mãn cơn nghiện. Cuộc sống của nhiều người là đi làm thuê, vạ vật lắt lay, ai thuê gì thì làm, cố kiếm đủ tiền để hút…

>> Những kiều nữ Mông nghiện hút >> Những cái chết báo trước

Theo thống kê, xã La Pán Tẩn (Mù Cang Chải, Yên Bái) còn hơn 70 người nghiện hút, chủ yếu là những người già. Những con nghiện này là di hoạ của Cty Một cây, họ chủ yếu dùng thuốc đen, một số ít dùng thuốc trắng và chích. Lý Tồng Di, cán bộ xã dẫn tôi tới thăm gia đình Giàng Vảng Lẩu, nhà ông ở tít trên cao phía sau trụ sở UBND xã mất một thôi leo núi.

Những con nghiện trong trại cai nghiện cộng đồng

Giàng Vảng Lẩu năm nay 56 tuổi, nom hom hem lắm rồi, gương mặt vàng khè như bị ám khói thuốc phiện lâu ngày. Ông bảo: Mình nghiện hút từ năm 1977, bây giờ già rồi thì không bỏ được nữa, ngày nào thiếu thuốc thì bị đau đầu, tức ngực, chân tay buồn bực, hết đau bụng rồi đau sang lưng, không chịu nổi phải tìm thuốc hút...

Căn nhà của Giàng Vàng Lẩu thấp lè tè tối om om, ngồi trong bóng tối một lúc mắt tôi mới quen, chiếc giường của ông được chôn bằng gốc cây trên đó nhàu nhĩ một đống chăn đen đúa, cáu bẩn bốc lên mùi hôi hám và ngai ngái mùi khói thuốc phiện. Ông bảo: Nếu có tiền thì mỗi ngày mình hút 6-7 bi, giá mỗi bi thuốc bây giờ là 25.000- 30.000đ. Không có tiền đâu, bây giờ mỗi ngày ta chỉ hút một bi thôi…

Giàng Vảng Lẩu có 5 đứa con, 3 đứa có gia đình đã ra ở riêng, một đứa đi công tác trên Lai Châu vài tháng gửi về cho ông một ít tiền, còn thằng út Giàng A Sang thì đã thôi học, ngày ngày đi làm thuê cho anh em để lấy gạo ăn. Tôi hỏi ông: Nhà mình có ruộng nương, sao lại phải đi làm thuê? Vàng Lẩu lắc đầu: Chia cho con hết rồi, còn của mình à? Ừ… Ông ngắc ngứ trong cổ họng, điều đó thật khó nói, rất có thể số ruộng nương còn lại đã biến thành thuốc phiện chui qua tẩu thuốc rồi cũng nên?

Theo Chủ tịch Hội Nông dân Hàng Pàng Lù: Xã Dế Su Phình còn 56 người nghiện hút thuốc phiện. Số hộ này đều thuộc diện nghèo đói. Nói rồi ông dẫn tôi tới gia đình ông Giàng Dua Của ở bản Dế Su Phình A. Gia đình ông Của một thời thuộc loại giàu có ở xã, mỗi vụ lúa thu mấy trăm bao thóc. Lúa vụ này ăn gối sang vụ kia, trên gác nhà không khi nào hết ngô lúa. Thóc cũ vãi cho lợn gà, ngày Tết không cắt được cỏ cho ngựa thì xúc thóc cho ngựa ăn…Bởi thế, trâu bò, lợn gà nhung nhúc đầy sân, vợ ông đẻ một lèo 15 đứa con, còn sống 13 đứa. Nhiều con vậy, nhưng ông chả lo thiếu ăn, khi ấy ông đã nghiện hút rồi. 

Ngôi nhà của một con nghiện ở xã Phúc Khoa (Lai Châu)

Khi tôi đến, ông Giàng Dua Của đang ngồi bó gối bên bếp lửa, năm nay ông Dua đã xấp xỉ bảy mươi tuổi, hình như ông đang ốm, nom da mặt xanh tái, bủng beo như cái cây thiếu sáng. Ông lắc đầu: Khi nhà nước không cho trồng thuốc phiện thì phải mua người ta, mỗi bi giá 25-30 ngàn đồng đấy. Bán hết trâu bò, lợn gà rồi. Không bán thì lấy gì mua thuốc hút? Mình không nhớ đã bán bao nhiêu con trâu bò đâu, bán nhiều lắm rồi. Bây giờ mỗi năm gia đình mình đói ăn 5 tháng đấy, nhà mới gặt, nhưng chỉ đủ ăn đến Tết Mông thôi, lại đói rồi…

Tôi hỏi: Ông ốm thế này thì bỏ thuốc chứ? Giàng Dua Của, cầm điếu thuốc lào lên, vê điếu thuốc cho vào nõ châm đóm định hút nhưng lại thôi. Ông lắc đầu: Muốn bỏ lắm rồi, đã 4-5 tháng nay rồi mình ốm quá không rít được khoẻ nữa, mỗi ngày chỉ hút một phân… Ông thở hổn hển, nhìn gương mặt quá mệt mỏi của ông, với cái tuổi ngót nghét bảy mươi, lại yếu như vậy tôi đoán rằng ông chẳng còn sống được bao lâu nữa.

Hôm rồi chị tôi điện bảo: Thằng Quế vừa viết thư về, nó bảo chắc không sống được bao lâu nữa đâu, cậu qua trại thăm nó nhé…Thằng Hà Xuân Quế người bản Phúc Khoa, xã Phúc Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu gọi tôi là cậu. Tôi chưa tin tình hình sức khoẻ của thằng Quế lại bi đát như chị tôi nói, nó là con trai thứ 5 của chị tôi, vì là con trai nên chị tôi chiều nó. Đang học lớp 5 thì bỏ, theo bạn đi khai thác gỗ rồi nghiện hút.

Nói chuyện với tôi về nó chị lại thở dài: Số tôi khổ quá, nuôi một thằng nghiện hơn nuôi bố già, tài sản của tôi chui hết qua ống điếu của nó rồi. Mong sao ra tù nó tu tỉnh cậu ạ...
Ngày anh rể tôi ốm nặng nó đã nghiện lắm rồi, phải đưa vào trại cai nghiện Xuân Quang (Bảo Thắng, Lào Cai) mấy năm. Khi nó ra trại cai nghiện thì anh rể tôi đã mất, anh ấy mất vì bệnh tật, vì tuổi già nhưng một phần buồn phiền vì thằng Quế. Sau cái chết của bố, những tưởng thằng Quế tỉnh ngộ, nhưng về nhà được vài tháng gặp bạn bè nó nghiện lại, không hút mà chích.

Suốt ngày nó nằm ở nhà, đến giờ là rủ nhau đi tìm thuốc. Không có tiền mua thuốc nó bán đất vườn, tiêu hết đất vườn thì bán đất ruộng, rồi bán nhà cửa, tất cả đều ném vào thuốc. Nó bảo chị tôi: Con cần vốn để mua thảo quả giống…Cầm mấy chục triệu bán nhà mua được vài trăm gốc thảo quả, nó lên rừng trồng thảo quả, ở đó cả tuần mới về. Ai biết nó làm gì trên đó?

Hết tiền, nó dắt trộm chiếc xe máy của người ta giấu vào đồi chè, bị bắt toà xử nó 8 năm tù giam. Thư nào nó cũng kể nể cuộc sống trong tù khổ cực, chị tôi lại cúc cung vay mượn, mua mì tôm, chè, thuốc lá, thuốc chữa bệnh…gửi cho nó. Hôm rồi, chị tôi ốm nặng, nên đã làm di chúc chia đất đai, ruộng nương cho từng đứa. Không biết chị tôi có chia cho thằng Quế nữa không? (Còn nữa)

THÁI SINH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận