Benfica thu về hơn 100 triệu euro mỗi năm từ việc bán cầu thủ |
Ngoại trừ mùa giải đầu tiên thời hậu Alex Ferguson, dưới sự dẫn dắt của David Moyes, Man Utd không bạo chi. Còn lại, trong 4 kỳ chuyển nhượng tiếp theo, đội chủ sân Old Trafford luôn chi khoảng 200 triệu euro vào mỗi mùa hè. Hè 2014 là nhộn nhịp nhất. Tân HLV ngày ấy, Louis Van Gaal đón 7 trò mới, với tổng giá trị chuyển nhượng gần 250 triệu euro.
Cách làm của “Quỷ đỏ” khác xa Benfica. Nếu như Ngoại hạng Anh nổi tiếng là giải đấu lắm tiền, với tổng giá trị bản quyền truyền hình lên tới hơn 10 tỷ euro, Bồ Đào Nha ngược lại có nền kinh tế kém phát triển bậc nhất trong EU. Họ là nước có tỷ lệ thất nghiệp cao thứ ba, chỉ sau Hy Lạp và Tây Ban Nha, còn tổng sản phẩm quốc nội (GDP) nằm trong nhóm 10 nước thấp nhất châu lục.
Một nền kinh tế kiệt quệ không thể là nền tảng cho một nền thể thao phát triển. Bồ Đào Nha từ lâu không còn chỗ đứng ở những sân chơi như Olympic, nhưng bóng đá ở đất nước này lại hoàn toàn khác. Quốc gia thuộc bán đảo Iberia vừa vô địch Euro 2016, và luôn thường trực trong top 10 bảng xếp hạng FIFA. Họ cũng sở hữu một trong hai ngôi sao hay nhất nền bóng đá đương đại - Cristiano Ronaldo, chủ nhân của 4 Quả bóng vàng.
Mấu chốt tạo nên sự khác biệt, nằm ở những CLB như Benfica. Tính từ năm 2010 đến nay, ba CLB thống trị bóng đá Bồ Đào Nha là Benfica, Sporting Lisbon và Porto thu về hơn 1 tỷ euro tiền bán cầu thủ. Với GDP của cả nước chỉ hơn 200 tỷ euro, rõ ràng bóng đá có sức ảnh hưởng khủng khiếp, không chỉ trên khía cạnh tinh thần, tại Bồ Đào Nha.
Giống như câu chuyện tại Brazil, nơi mọi đứa trẻ đều mơ ước đổi đời bằng trái bóng tròn, những em bé lớn lên trong xã hội Bồ Đào Nha ngày ngày đều muốn trở thành một Cristiano Ronaldo trong tương lai. Đó là điều có thể, bởi những đội như Benfica có sẵn một hệ thống tuyển trạch viên, trải dài khắp đất nước và lan sang cả Nam Mỹ. Thế mạnh của họ là nói chung thứ tiếng với người dân Brazil. Vì thế, những gia đình có con em sở hữu tài năng bóng đá dễ dàng tìm thấy điểm phù hợp khi quyết định chuyển tới Bồ Đào Nha. David Luiz, Ramires, Angel Di Maria, Ederson Moraes là những ví dụ tiêu biểu cho trường hợp này.
Không chỉ dừng lại ở những thị trường quen thuộc, Benfica nói riêng và bóng đá Bồ Đào Nha nói chung còn “vươn vòi bạch tuộc” khắp châu Âu. Ngay chính đội hình Man Utd làm khách đêm 18/10 cũng có hai người từng chơi bóng cho đại diện Nam Âu: Victor Lindelof tới từ Thụy Điển và Nemanja Matic quốc tịch Serbia.
Chìa khóa thành công của Benfica nằm ở doanh thu từ việc bán cầu thủ. Họ dùng số tiền này, một phần để bù đắp lực lượng bằng những gương mặt mới tiềm năng, một phần để xây dựng cơ sở vật chất cho chính đất nước Bồ Đào Nha. Mối quan hệ qua lại được phát triển qua nhiều năm, giúp Benfica, Porto và Sporting sống khỏe, bất chấp bức tranh u ám của nền kinh tế chung. Như chính Chủ tịch Benfica thổ lộ, đội bóng của ông chỉ bán cầu thủ nếu nhận được đề nghị xứng đáng, thay vì “bán lúa non” như trong thập niên 90.