Đường dây nóng : 091.352.8198

Nhà quê ra tỉnh - bộ mới: Hồi thứ Chín

Ở hồi trước, trong lúc bác Cả và ông Tư đang ngơ ngác hỏi thăm, bỗng nghe tiếng gọi giật giọng, khiến cả hai ông giật mình quay lại. Người gọi không ai khác, chính là Năm Kèo. Hai ông mừng quýnh./ Hồi thứ Tám

Tin bài khác

Đơn kiến nghị: Lớp lớp, tầng tầng

Mẹo nhà quê: Đào đào, bới bới

“Ông Tư đi chùa cầu may đó ha?”, ông Năm Kèo vừa chạy tới vừa xởi lởi hỏi. Ông Tư đập đập tay vào tay Năm Kèo, cười hết cỡ: “Tới thăm ông, chứ chùa chiền chi. Đang lo không tìm thấy nhà… À! Xin giới thiệu với ông, đây là bác Cả Tĩn, từ ngoài Bắc mới dô". Năm Kèo nhanh nhảu dẫn đường. Té ra nhà ông Năm cũng không xa lắm. Chỉ hơi bất tiện, là qua một cái cầu khỉ.

Vừa tới nhà, ông Năm đã la lớn: “Sắp nhỏ đi đâu hết trơn rồi? Mang đồ nhậu ra đây. Lẹ lên!”.

Chờ mấy đứa nhỏ mang đồ nhậu tới, cả ba ông ngồi bệt ngay tại hiên nhà. Năm Kèo rót rượu ra chén (bát) hất đầu: “Khai mào chút xíu. Nào! Mời hai ông". Ba chén cụng nhau cái cốp. Năm Kèo lấy tay quệt miệng. Còn ông Tư nhìn ông Năm, cười cười: “Ba năm rồi, hén! Vậy mà ông nhận ngay ra, giỏi thiệt. Tôi đội ơn ông nhiều lắm đó”.

Ông Năm xua xua tay: “Ơn huệ chi. Ông cứ khách sáo thấy mồ. Ở đây chơi, bao giờ tui biểu dzề mới được dzề. Cái ấp Sỏi, vẫn nghèo quá trời. Nghèo nhất vùng đó. Nhưng kỳ này, rồi khởi sắc. Gì chứ xây mới cây cầu khỉ thành cầu bê-tông là cái chắc. Sang năm ông dzề, coi bộ khác lắm đó".

Ông Năm cứ vui miệng kể hết chuyện này sang chuyện khác, đến mức bọn nhỏ mang đồ nhậu lên lúc nào cũng không hay. Qua lời ông Năm, hai ông hiểu ra rằng, ông rất có uy trong ấp. Nhất là cái vụ… phá đường bắc ván.

“Sao? Tôi chưa hiểu”. Ông Tư ngạc nhiên nhìn ông Năm. Năm Kèo đưa cái xâu cá nóc nướng cho ông Tư và bác Cả, đầu gật gật: “Cứ nhậu đi! Nhậu lai rai, thì chuyện cũng lai rai mà. Đâu có đó".


Minh họa: Nguyễn Mạnh Hùng

Xin giải thích thêm chút xíu để bạn đọc được rõ. Ở miền Nam, dẫu là một vùng được coi là nghèo rớt, nghèo tới đáy, thì bà con vẫn cứ nhậu đều đều. Là bởi vì nay kiếm, tiêu hết tiền, đến mai lại kiếm ra. Vùng trù phú thì kiếm được nhiều, kiếm dễ hơn. Vùng khó, kiếm khó hơn chút đỉnh, ít hơn chút đỉnh. Còn nhậu, có lẽ cũng chẳng kém nhau. Nhậu của dân miệt vườn đơn giản lắm. Có gì nhậu đó. Không cầu kỳ. Không câu nệ. Điều đó giải thích vì sao vùng bác Năm được coi là nghèo, mà nhậu thì vẫn đều đều.

Bây giờ trở lại câu chuyện. Nói về cái vụ… phá đường bắc ván, Năm Kèo giải thích như sau:

Ở vùng nông thôn Nam bộ, chỗ nào kênh rạch cũng chằng chịt. Người đi trên sông nước nhiều hơn đi trên bộ. Ngay đi trên bộ, bà con cũng còn gọi là “lội bộ” nữa là. Vùng quê ông Năm không ngoài chuyện đó. Và, như trên bạn đọc đã chứng kiến, trong khi các vùng quê khác đã xóa xong cầu khỉ, thì vùng quê ông Năm vẫn còn.

Vốn nghèo, không có những đại gia đứng ra làm cầu cho bà con nên ấp Sỏi phải nhờ cậy vào chính quyền địa phương. Thế là ông Năm “đầu trò” trong việc đơn từ kiến nghị chính quyền, để xóa những cây cầu khỉ vẫn còn trong ấp.

Bây giờ, dẫu nghèo tới bến thì chí ít mỗi gia đình cũng có một chiếc xe máy để đi lại, vận chuyển hàng hóa, nông sản. Nhu cầu đường bộ cũng quan trọng không kém nhu cầu đường thủy. Nguyện vọng của bà con là rất chính đáng.

Ở ấp, ngoài mấy ông cán bộ có chút văn hóa ra, hầu hết bà con ít chữ, thậm chí mù chữ. Bọn trẻ được đào tạo bài bản, có kiến thức, thì đã lên huyện lên tỉnh, ra thành phố cả rồi. Do vậy, bà con nhờ cậy Năm Kèo đơn từ, đề nghị chính quyền địa phương xây cho dân cây cầu kiên cố, thay cho những cây cầu khỉ nay đã quá thời và bất tiện.

Đơn gửi lên ấp, ấp nhận đơn rồi “bảo lưu”. Cái đơn ấy đã chuyển lên cấp trên, hay nằm ở trong ngăn kéo ngăn tủ nào? Chẳng ai rõ. Có khi lại ở trong cái… sọt rác chưa biết chừng. Chờ dài cổ, Năm Kèo phải thảo đơn khác, còn lấy chữ ký của bà con trong ấp. Lần này không gửi cho trưởng ấp, phó ấp nữa, mà đưa lên xã. Xã lại “ngâm cứu” và bặt vô âm tín luôn. Không thối chí, Năm Kèo làm tiếp đơn gửi lên huyện, lên tỉnh. Tỉnh chuyển đơn về huyện, huyện chuyển đơn về xã…

Vậy là chồng đơn cứ dày lên, tầng tầng, lớp lớp. Và đơn cứ chạy tới chạy lui như đèn cù. Cũng có vài đoàn về khảo sát, vẽ địa đồ. Đo đo, đạc đạc. Ngắm ngắm, nghía nghía. Cuối cũng cầu khỉ vẫn hoàn là… cầu khỉ.

Đúng lúc đó, bỗng rộ lên cái vụ đền bà Út Đỏ. Thôi thì lũ lượt người ở đâu kéo về mà khiếp thế. Lại toàn xe ngon, xế hộp. Có cả xe nhiều chỗ, xe ca giường ngồi, giường nằm. Khách khứa về cày nát con đường xuyên ấp tới khu đền. Thật là vui vẻ hết cỡ.

Nhưng vui, là vui của khách, chứ bà con thì rầu thúi ruột, thúi gan. Thế rồi nhân một trận mưa lớn, thay vì sửa lại con đường, dân ấp bỗng nảy ra “sáng kiến” có một không hai. Đó là, đào tiếp cho nó… hư hỏng hơn.

Những chỗ đào, bới đó, bà con huy động nhau góp ván, góp cây, làm một đường sàn để các phương tiện đi qua. Tuy nhiên, khi các phương tiện đi qua con đường sàn - đường độc đạo - này, phải chi tiền.

Số tiền thu được sẽ tích cóp lại, để xây cây cầu mới, thay cho cây cầu khỉ kia. Thôi! Đơn từ mệt mỏi quá rồi, không trông chờ ai tốt hơn bằng trông chờ chính mình. Cái việc trái khoáy ấy, may mắn thay, ấp cũng làm lơ…

Câu chuyện của bác Năm bỗng làm bữa nhậu thêm rôm rả. Bác Năm huơ huơ cái xương cá lên rồi cười: “Cái việc đó, chẳng hay ho chi đâu. Nhưng lòng mình trong, tâm mình sáng, vì quyền lợi của bà con, nên mình cứ làm liều thôi. Được, bà con có cây cầu mới. Mà trên có bắt tội, thì chỉ mình mình ráng chịu. Tui nghĩ vậy đó, hai ông ạ”.

Dường như cả ba ông đã say mèm, nên sau câu nói của bác Năm, họ lại rót rượu đầy tràn, rồi cùng nâng, cùng ngửa cổ, ừng ực.

Thế thực là:

Ở ấp dẫu nghèo tới đáy

Thì dân vẫn nhậu đều đều

Muốn biết chuyện của ba ông tới đâu, xin xem hồi sau sẽ rõ.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
La Quán Gió
Bình luận Gửi phản hồi