Thứ năm, 19/04/2018 06:58 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Nhà tình nghĩa

28/12/2010, 10:43 (GMT+7)

Nhìn cái dáng đi cà rựt cà rựt của Tám Kèo, Ba Toác vừa thấy lạ vừa thấy tức cười. Ba Toác vội dời bàn số 4 chạy ra, vẫy rối rít:

- Bác Tám! Bác Tám!

Tám Kèo còn cố bước thêm vài nhát nữa, mới dừng chân. Ba Toác kéo Tám Kèo vô bàn, vẫy mấy đứa nhỏ:

- Thêm bia đi bay. Lấy bia mới nha.

Tám Kèo gãi gãi đầu:

- Tui hổng có thông tin chi mới cho chú đâu.

- Ơ hay! Bác Tám coi thường thằng Ba này từ bao giờ vậy? Hôm nay tui mời bác Tám vô tư. Chỉ có điều…

- Điều chi?

- Nghe bác Tám nói hổng có thông tin, thấy kỳ. Bác Tám vẫn tự hào là lúc nào cũng có hàng bồ thông tin tươi rói mà.

- Có lý! Nhưng bởi tui vừa có chuyến công du lên miền núi dài dài, nên hổng bắt kịp thông tin nóng.

- Công du chuyện chi?

- Thế chuyện công du của tui, khiến chú quan tâm?

- Hỏi vậy thôi.

- Nhưng tui cũng chẳng giấu gì chú. Tui vừa đến thăm “ngôi nhà tình nghĩa” của một ông bạn.

- Thế ông bạn của bác là thương binh hay gia đình liệt sĩ?

- Cái vụ đó, tui nói sau. Còn chuyện tui sắp kể đây, tui hỏi chú trước, chú có bị bịnh tim không?

- Tim tui khoẻ trên mức bình thường. Mà có chuyện chi?

- Bởi tui kể ra, sợ chú bị…sốc.

- Lại lòng vòng, gây sự tò mò. Cứ kể đại đi.

- Thì kể. Nhưng…cụng đã.

- Chui cha! Núi sông dễ chuyển, bản chất khó dời. Tám Kèo ơi là Tám Kèo! Thêm bia đi bay.

- Chà! Bia mới đã thiệt. Chú có biết ngôi nhà tình nghĩa đó ra sao không? Như một biệt thự.

- Nhà tình nghĩa mà như biệt thự?

- Tui nhầm. Hổng phải “như”, mà đúng là biệt thự thứ thiệt. Này nhé, ba tầng, tổng cộng ba trăm sáu mươi mét vuông. Toạ lạc trên diện tích đất ba trăm mét vuông. Một phòng tiền sảnh rộng mênh mông cộng với chín phòng nhỏ. Phòng nào cũng sáng choang. Sàn căm-xe, trần pơ -mu, cầu thang lim bóng lộn. Cái chi cũng sáng như…

- Thôi, thôi! Có lúc bác Tám nói giỡn, tui thấy có lý. Còn lần này, nó vô lý đùng đùng. Tui chưa từng nghe (chứ đừng nói thấy) một ngôi nhà tình nghĩa cỡ đó.

- Là bởi vì cái tư duy của chú nó cũ mèm, nó xưa như trái đất. Chú chỉ nghĩ đến những ngôi nhà tình nghĩa mà chính quyền địa phương hiến tặng những Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, những gia đình thương binh, liệt sĩ…Chú chưa từng biết, còn có những “ngôi nhà tình nghĩa” khác.

- Ở đâu?

- Thì chú vừa nghe tui nói đó. Bây giờ tui trả lời cái câu hỏi ban đầu của chú. Ông bạn tui vừa đến thăm đó, là Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Cước Sơn. Cái ngôi nhà của ngài Hạt trưởng mới xây, đã được anh em, bạn bè (mà toàn bạn làm nghề sơn tràng cả) “tình nghĩa” giúp cho. Người thì sắt thép, xi măng. Kẻ dăm ba khối gỗ…

- Hiểu rồi! Ôi chao, cái “tình nghĩa”. Nghe rầu quá!

- Rầu hả? Vậy chú nghĩ tui có người bạn như thế, hổng rầu sao? Thôi thì ta cùng giải sầu.

- Phải! Phải! Nhỏ đâu, thêm bia đi bay!

ĐỖ VĂN TRƯỢT

Đang được quan tâm

Gửi bình luận