Thứ sáu, 20/04/2018 12:53 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Nhà vắng, gió nồm và sách

03/12/2010, 10:42 (GMT+7)

Một ông bạn nhà thơ đã tâm sự với tôi. Ông nói một hơi:

“Không biết từ bao giờ, không hề hay biết, tôi yêu nhà vắng, gió nồm và sách. Xem ra ba món ấy đều thênh thang, im lặng và cô đơn. Ba món luôn vắng con người. Ngày trước tôi đâu có yêu những món nhàn nhạt ấy. Còn nay, tôi đã thật sự yêu rồi. 

Nhưng đột nhiên, ngay bây giờ đây, ngay lúc trò chuyện cùng anh đây, tôi chợt hiểu ra, ba món ấy đều nằm ở quê cả. Không có ở đây. Nằm ngay nơi ngôi nhà thân thương, càng ngày tôi càng ít về thăm. Nơi tôi đã ở ba mươi năm. Nơi kỷ niệm đã xanh vào rêu phong tường vách, đã thấm đẫm vào mát mẻ gió nồm, đã rắc bụi thời gian vào giá sách. Tất cả đều còn đó. Vẫn còn đó, chờ tôi. 

Nhà vắng vẻ, gió nồm hiu hiu, quyển sách rớt trên bụng lúc 9 giờ sáng. Đối với tôi, đây là một tổng thể hạnh phúc. Hạnh phúc khác với sung sướng. Hạnh phúc không có mùi vị gì, cũng chẳng có màu sắc, nó chỉ là sự khoẻ khoắn và thân thương. Nó là một cốc nước trong vắt múc ra từ dòng suối đầu nguồn  trong veo. 

Những lúc ấy, con chó Ki già của tôi, gác mõm lên ngưỡng cửa, cũng đang lim dim ngủ. Dường như lúc ấy, tất cả xung quanh tôi, kể cả mây trời và mặt đất, cũng đều hớp cốc nước trong vắt này.

Giờ này, ở phố thị tôi chỉ có “sách”, nhưng “nhà vắng” và “gió nồm” thì không có. Tổng thể hạnh phúc nhẹ nhàng ấy đã gãy vụn. Nhà lúc nào cũng người là người. Thay gió nồm hiu hiu bằng gió quạt máy vù vù. Cái thênh thang nhàn nhã không còn nữa. Giờ chỉ đầy ắp những ồn ào, bận rộn, lo toan.

Dường như hạnh phúc chỉ trú ngụ nơi những kỷ niệm đã qua và luôn len lỏi vào hiện tại. Cốc nước trong vắt ấy khó mà uống được nhiều lần. Có uống được chăng, đó là cốc nước trong vắt khác mà tôi phải tìm kiếm hoặc tự đánh lừa, không phải cốc nước ngày xưa”.

Nghe ông ta nói, đúng là nhà thơ có khác. Hạnh phúc ông vừa nói, chính tôi cũng đã từng trải qua và bây giờ cũng không còn nữa. Chúng đã vắng bóng từ lâu. Tôi nói: “Như anh vẫn biết đấy. Tôi cũng yêu sách. Một quyển sách hay là một người thầy giỏi và một người bạn hiền. Thường sống với họ, hạnh phúc biết dường nào. Nhà vắng bao giờ cũng rộng. Và gió nồm bao giờ cũng mát dịu dàng. Trầm mình trong ba món ấy, tâm hồn sẽ lớn lên”.

Bỗng, ông bạn lại nói:

“Nước lã tinh khiết không có mùi vị gì. Không mùi vị, đó là mùi vị vĩnh cửu, luôn luôn người ta không bao giờ chán. Nước lã tinh khiết chính là hạnh phúc”.

Tôi cau mày. Dường như ông bạn đang bơi theo một dòng chảy của suy tư. Lúc này không phải là ông đang nói chuyện với tôi. Thế nên, tôi nói:

“Anh cứ nói tiếp đi. Tôi nghe đây”.

Ông bạn lại nói tiếp:

“Tất cả những nỗ lực mưu cầu danh lợi đều sai cả. Kết quả chất lượng của một đời người là cuối cùng thấy mình đã sai. Lúc đó là hoàn tất một đời người. Xong”.

Nói xong, ông bạn im lặng. Tôi cũng im lặng. Có lẽ đây cũng là kết quả của nhà vắng, gió nồm và sách đã nở hoa kết trái trong lòng người bạn của tôi.

NGÔ PHAN LƯU

Đang được quan tâm

Gửi bình luận