Thứ sáu, 24/11/2017 01:34 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Nhầm lẫn

17/11/2010, 11:19 (GMT+7)

Quan Cảnh Tiến vừa được cất lên chức Phó tỉnh trưởng, được nâng cấp xe, có tài xế mới. Tài xế này là Lê Thiếu, tính tình hết sức dễ chịu. Lê Thiếu có thời lái xe cho Phó tỉnh trưởng Mai Thừa. Là người vui tính, Mai Thừa rất khoái Lê Thiếu cái khoản vừa đi đường vừa góp chuyện, khiến cho trong xe lúc nào cũng vang lên tiếng cười, quên đi nỗi mệt nhọc đường dài.  

Đến lúc Mai Thừa rời tỉnh, đi nhậm chức Thứ trưởng Bộ Công trình thì Lê Thiếu phải ở lại tỉnh. Cũng không sao, vì tuy lái cho sếp mới, nhưng vẫn chức vụ là Tỉnh phó, đi đâu vẫn được trọng vọng, nên Lê Thiếu hài lòng lắm. Buổi đầu tiên đi với sếp mới, Lê Thiếu luôn miệng chào thưa, rồi sốt sắng giới thiệu cho sếp những quán ăn sáng, quán cơm trưa văn phòng, quán nhậu tối, thậm chí cả quán…karaoke. 

Những lần sau, có lần sếp đi một mình. Có lần sếp đi với các quan chức cấp dưới như Huyện trưởng, Xã trưởng, hoặc đi với cấp trên như các Bộ, Thứ trưởng, các quan thanh tra. Cũng có lần sếp đi với các đối tác nước ngoài. Lần đi nào, người ngồi trong xe cũng được thưởng thức những câu chuyện “trên trời dưới biển” của anh chàng lái xe vui tính.  

Hầu như chuyện gì anh chàng cũng biết. Từ bê bối ở Mỹ, đụng độ ở I - răc, Apganistan…đến những chuyện “nhòm qua lỗ khoá” trong tỉnh. Câu chuyện của lái xe chỉ tạm dừng khi các sếp trao đổi công việc với nhau. Nhưng cũng chỉ dừng chốc lát, bởi qua câu chuyện các sếp trao đổi, thì lái xe lại có dịp góp chuyện, cung cấp thông tin… Nghĩa là rất xôm trò. 

Vậy là đã ba, bốn chuyến đưa sếp đi họp, về Trung ương, đi cơ sở…chưa thấy sếp đả động gì. Nhưng theo suy đoán của y, thì những câu chuyện làm tan đi nỗi mệt nhọc trên đường, ắt là các sếp rất hài lòng. Thậm chí có lần đi với các chuyên gia nước ngoài, sếp còn rất ngạc nhiên khi Lê Thiếu có thể giao tiếp với các ông Tây bà đầm bằng tiếng Anh. Chà! Đúng là một lái xe đa tài. Thật hết ý! 

Lê Thiếu cảm thấy rất tự đắc. Kiếm đâu ra một lái xe lắm tài như y? Và y chắc mẩm, không những được sếp sủng ái, mà còn có thể đặc cách lên lương, thậm chí có thêm suất đất ở nơi đắc địa. 

Rồi cái ngày Lê Thiếu chờ đợi cũng đã đến. Chỉ có điều không như suy đoán của y. Một buổi chiều, sếp gọi Lê Thiếu lên văn phòng và phán rằng: "Lê Thiếu là một người rất có năng lực. Năng lực phát ngôn. Năng lực giao tiếp. Lê Thiếu mà lái xe, thì quả là phí phạm một tài năng. Bởi vậy, để Lê Thiếu thôi lái xe, nhận công tác khác…” 

Thay thế Lê Thiếu, là một lái xe khoẻ mạnh, nhưng suốt chuyến đi, có cạy răng cũng không nói nửa lời. Y chỉ lái xe và chăm chú vào chuyện lái xe. Y không biết tí gì và cũng không quan tâm đến những câu chuyện của sếp. 

Thì ra đấy mới là một lái xe mẫu mực mà quan Phó tỉnh trưởng Cảnh Tiến cần đến.

ĐỖ VĂN TRƯỢT

Đang được quan tâm

Gửi bình luận