Thứ ba, 24/04/2018 02:01 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Nhăn răng hì một tiếng…

01/10/2010, 10:02 (GMT+7)

Ngày trước, cụ Nguyễn Văn Vĩnh (1882 – 1936) trong bài “Gì cũng cười” đăng trên Đông Dương tạp chí số 6 năm 1913, có viết như sau: “An Nam ta có một thói lạ là thế nào cũng cười. Người ta khen cũng cười, người ta chê cũng cười. Hay cũng hì, mà dở cũng hì. Nhăn răng hì một tiếng, mọi việc hết nghiêm trang”.

Tôi rất tâm đắc nhận định này của cụ. Và tôi nói chuyện này cho một ông bạn nông dân nghe. Nghe xong, ông ta hỏi tôi: “Anh tâm đắc gì trong câu nói ấy của cụ Vĩnh? Hãy nói rõ tôi nghe nào?”.

Không ngờ ông bạn nông dân hỏi ngược lại như thế, tôi chần chừ một chặp, đắn đo trả lời: “Cụ Nguyễn Văn Vĩnh nói dân An Nam ta có thói lại hay cười. Cụ chê một cách nhẹ nhàng vui vẻ. Nghe cách cụ chê cái thói lạ ấy, chúng ta cũng phải phì cười. Và thế là, ta rớt ngay vào cái thói lạ mà cụ vừa chê, mà ta không hay. Thật là tài tình. Đó chính là chỗ tôi tâm đắc”. Trả lời xong, tôi nhìn ông bạn nông dân và tôi cười. Ông ta cũng nhìn tôi, rồi cũng cười. Tóm lại, cả hai chúng tôi đều cười để chứng tỏ mình là dân An Nam thứ thiệt.

Đột ngột, ông bạn nông dân cau mày ra vẻ suy nghĩ lung lắm. Ông nói: “Câu nói của cụ Vĩnh không những hay ở chỗ ấy. Câu nói ấy còn hay ở chỗ này nữa: “Nhăn răng hì một tiếng, mọi việc hết nghiêm trang”. Đó, cái cười là như thế, làm mất nghiêm trang của sự việc, cụ Vĩnh không thích chuyện này. Cụ thật đàng hoàng, nghiêm trang, nghiêm túc. Và, chính điều này cũng làm người ta cười, vì cụ cũng dân An Nam mà sao đột nhiên lại mất “cái thói lạ” ấy nhỉ. Tôi quyết chắc, lúc viết ra câu ấy, cụ buông bút xuống, cụ cũng cười mình, nhưng đó là cụ mỉm cười”.

Nghe thế, lập tức tôi nói: “Ồ, tôi hiểu ý ông bạn. Cảm ơn ông bạn. Ý ông bạn muốn nói rằng, cụ Vĩnh chê loại cười to tiếng, còn mỉm cười thì không chê chứ gì?”. Ông bạn nông dân lắc đầu: “Không. Không phải thế. Nhưng cũng gần như thế”. Nói xong, ông bạn mỉm cười và tôi cũng mỉm cười. Lại cũng dân An Nam nữa rồi.

Lạ thật, cái cười lạ thật (kể cả cái mỉm cười và cái cười to tiếng). Chúng ở đâu trong con người ta mà tuôn ra nhỉ? Càng để ý đến cái cười, càng thấy nó lạ thật. Tôi có quen một anh bạn nhà thơ, anh ta có tật khi bí một việc gì, anh ta lại cười sằng sặc, cười đế vương lắm. Và khi đã cười được, anh ta lại thông, anh ta hết bí. Nếu vẫn không hết bí, vẫn thất bại, anh ta lại cười như điên. Anh ta cười dữ dội đến nỗi ai nhìn thấy cũng phải cười.

Lúc này có cụ Bá chọt gậy tiến vào. Cụ Bá thông thái và sâu sắc lắm. Chúng tôi mời trà và trình bày sơ qua những việc vừa bàn cãi. Chăm chú nghe xong, cụ nói:

-Non sông dễ dời, bản tính khó đổi. Người mình có tật hay cười thì cứ để cho nó cười thoải mái. Nó cười chán rồi nó sẽ khóc. Nó khóc chán rồi nó sẽ cười tại sao mình khóc. Không hơi sức đâu mà chê với khen.

Nghe vậy, tôi liền nói:

- Còn vấn đề nghiêm trang thì sao? “Nhăn răng hì một tiếng, mọi việc hết nghiêm trang”?

Cụ Bá trả lời:

- Nó đã có tật “hì” rồi, việc càng nghiêm trang nó càng “hì” tợn. Nó “hì” chán rồi, mọi việc sẽ nghiêm trang trở lại. Nghiêm trang không mất đi đâu mà lo với lắng.

Ông bạn nông dân cũng hỏi:

-Thế, cụ cho việc “hì hì” là tốt à?

Cụ Bá xua tay:

- Nhăn răng hì mà tốt cái gì cơ chứ. Nó là cái tật không bỏ được. Thế thôi. Phải sống chung với tật. Thế thôi.

Nghe thế, chúng tôi cùng đồng loạt “hì hì”. Quả là như thế thật.

NGÔ PHAN LƯU

Đang được quan tâm

Gửi bình luận