Thứ bảy, 23/09/2017 03:57 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Nhức nhối tệ nạn vùng ven

11/07/2011, 17:03 (GMT+7)

Người ở làng cứ nghĩ, mại dâm ở đâu xa lắm! Nhưng không, nó đang âm ỉ, len lỏi và hằng ngày hằng giờ tấn công để xâm lấn vào những ngôi làng yên bình...

Người ở làng cứ nghĩ, mại dâm ở đâu xa lắm! Nhưng không, nó đang âm ỉ, len lỏi và hằng ngày hằng giờ tấn công để xâm lấn vào những ngôi làng yên bình. Hệ lụy của nó, không nói ai cũng biết. Loạt phóng sự điều tra của nhóm phóng viên NNVN là một lời cảnh báo trước vấn nạn này. 

Cà phê…“phê” trên giường

Dân chơi kháo với nhau, muốn vui vẻ tới bến thì chỉ cần dạt về các quận huyện ven Sài Gòn, “đào” quậy chẳng những không thua kém gì ở thành phố mà giá cả thì lại rất mềm. Những ngày chúng tôi thâm nhập thực tế ở nhiều khu phố “đèn mờ” vùng ven đã tận mắt chứng kiến hàng loạt quán cà phê…giường có “dịch vụ”…sung sướng. 

Nhan nhản các quán cà phê ôm

Những cung đường mời gọi

7 giờ tối ngày cuối tuần tháng 6, khi thành phố vừa lên đèn, chúng tôi theo chân Tuấn (người bạn đồng hương) rất rành địa bàn Q.12, huyện Hóc Môn và Củ Chi dẫn đi tham quan hàng loạt quán cà phê đèn mờ trá hình đang hoạt động rầm rộ ở các vùng ven.

Xe vừa tới Ngã tư An Sương (thuộc Q.12 hướng về huyện Củ Chi) chúng tôi đã gặp rất nhiều những cánh tay của những cô gái ăn mặc “thiếu vải” liên tục vẫy gọi. Như để gây sự tò mò, chú ý cho các “thượng đế”, ngoài việc vẫy tay, miệng các cô còn biểu diễn những hình ảnh gợi dục. Nhìn những quán cà phê này Tuấn bảo: Đó là những quán cà phê ôm cả đấy anh ạ.

Chèo kéo khách vô quán

Liếc sơ qua dọc tuyến đường này, chúng tôi đếm được hàng chục quán cà phê với những cái tên đầy “khiêu khích” như: Chợt Nhớ, Ấn Tượng, Như Ý, Trúc Đào, Thanh Loan, Yến Nhi… Không những thế, dọc tuyến đường còn nhan nhản những tiệm có món “cạo gió giác hơi” mà theo lời Tuấn đều có dịch vụ giúp cho “thượng đế…lên mây”.

Theo ghi nhận của chúng tôi, các quán cà phê này đều có điểm chung là những căn nhà lá lụp xụp, phía ngoài treo dàn đèn nhấp nháy xanh đỏ lòe loẹt và trước cửa quán được ngụy trang bởi những chậu dừa nước um tùm. Quán đầu tiên mà chúng tôi vào có tên là Như Ý - bởi theo Tuấn đó là quán có nhiều em út xinh đẹp và chịu chơi.

Xe chưa kịp dừng hẳn, bốn cô tiếp viên mặc những chiếc váy cũn cỡn lao ra chụp ngay lấy tay khách kéo vào rồi cất tiếng: “Dzô quán chơi đi anh ơi. Quỷ sứ nhà anh, lâu nay trốn đâu mà biệt tăm biệt tích dzậy, làm tụi em nhớ muốn chết luôn hà" (tuy là lần đầu tiên chúng tôi tới đây). Chẳng để cho chúng tôi phân bua thêm, hai cô nằng nặc đẩy xe chúng tôi vào phía trong. Tôi hỏi: “Bữa nay có gì làm cho anh vui không em?” - Dường như những câu hỏi kiểu này đã quá quen, cô gái đốp lại: “Anh cứ vô đi rồi biết. Đảm bảo không dzui thì em đền”.

Cô gái kéo chúng tôi đi ra phía sau. Đó là một cái chòi ẩm thấp, bên trong kê vài bộ bàn ghế cũ kĩ, cáu bẩn trong ánh đèn mờ ảo... Chẳng cần hỏi khách uống gì, hai cô gái mang ra ngay bốn chai nước ngọt rồi ngồi sà ngay vào lòng chúng tôi để “tâm sự” bằng… tay, sờ mó những vùng nhạy cảm. Cô gái ngồi với tôi giới thiệu tên Thương, rồi chỉ vào “đồng nghiệp” tên Yến.  

Tiếp viên vô tư banh rộng áo “chào hàng” để cho khách…yên tâm

"Cả hai cùng quê ở Bến Cát, Bình Dương, ở quê cha mẹ hay bắt đi cạo mủ cao su thuê, không chịu nổi cực khổ mới rủ nhau lên đây phụ bán cà phê cho khỏe”, Thương hồn nhiên tâm sự. “Vô trong em xào ướt cho anh nhé” - Thương mở lời. “Xào ướt là sao em?”. Cô gái cho biết: “Xào ướt là chỉ dùng tay và miệng thôi, ở đây bà chủ không có cho khoản kia đâu”. Giá cả thế nào?  "Em mở hàng cho anh chỉ 1 “xị” thôi (1 trăm ngàn). OK, thì em làm".

Tôi nhìn cô gái dù đã được tô điểm son phấn, sơn móng chân, tay đỏ chót, trên người che 2 mảnh vải mỏng dính nhưng vẫn không giấu được nét chân chất quê mùa. Nói xong, cô gái quay lại choàng hai tay ôm chặt và cố tình dí sát bộ ngực vào mặt chúng tôi để chiều chuộng. Thấy tôi tỏ ý vờ như không thích, cô gái nài nỉ: “Tối giờ em chưa làm cho ai, anh vào mở hàng nha”. Nói tới đây, chúng tôi để ý trong lúc nói chuyện, cô gái lộ rõ vẻ mệt mỏi và sốt ruột vì thấy khách kỳ kèo lâu quá.

Có hai “xị” thì… lên gác

Tuấn bảo: Ở đây không chỉ có cà phê kích dục, trên tuyến đường này còn nổi tiếng với món…cà phê giường. Các quán cà phê này có đủ bàn, ghế như bao quán bình thường khác nhưng còn kê thêm vài cái giường phía trong để nếu khách muốn thì tiếp viên phục vụ tại chỗ. 

Một tiếp viên “cà phê giường” đang “vận động” khách

Ghi nhận tại nhiều quán cà phê ở khu vực này, nhìn bề ngoài chúng tôi thấy khá sang, nhưng theo Tuấn: Thanh niên và cánh tài xế ở đây biết thừa đó là “cà phê giường”. Tuấn bô bô: Có những quán “3 trong 1” gồm phần dành cho các đôi tình nhân vào “tâm sự”, phần cho khách uống cà phê “sờ mó” và cà phê giường. Khách tới đây muốn phục vụ kiểu nào cũng được.

Lòng vòng qua hàng loạt quán, chúng tôi tấp vào quán Ý Nhi nổi tiếng với đội ngũ “đào” trẻ dễ thương và chiều khách. Vừa ngồi vào ghế, hai tiếp viên bưng nước tới, cầm khăn lạnh đập mạnh vào…mông rồi nhìn chúng tôi cười hơ hớ. Cô gái tên Ngọc, 17 tuổi, quê An Giang, vừa vào làm được vài ngày nói với tôi: Ở quê chẳng có việc gì làm nên em nghe chị Nhi rủ lên Sài Gòn chơi, rồi chị kéo về đây làm.

Trong khi chúng tôi đang thực hiện loạt bài này, Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) cho biết, vào hồi 16g30 ngày 1/7 người dân phát hiện hai xác chết tại quán cà phê Sơn Quỳnh ở đường Lê Văn Khương, ấp 5, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn.

Nạn nhân được xác định là Châu Thị Bích Ngọc (21 tuổi, ngụ TP. Cần Thơ) và Phạm Hoàng Thi (24 tuổi, ngụ Hóc Môn). Cơ quan điều tra bước đầu nhận định do mâu thuẫn ghen tuông tình ái, Thi đã ra tay sát hại Ngọc rồi tự sát.

Theo điều tra ban đầu, Ngọc mới xin vào làm phục vụ khoảng hơn một tháng rồi quen Thi. Thời gian gần đây hai bên đã xảy ra mâu thuẫn vì nghi ngờ bạn gái có người yêu khác nên chiều 1/7, Thi đến quán cà phê tìm Ngọc rồi xảy ra tranh cãi. Sau đó, Thi xông vào dùng dao đâm nhiều nhát rồi cắt cổ làm cô gái tử vong. Sau khi ra tay sát hại bạn gái, Thi dùng dao tự sát.

Điều khiến tôi khó tin về cô gái này là mới “vào nghề” có vài ngày mà đã tỏ ra quá dạn dĩ, vô tư sà vào lòng khách. Thậm chí thấy chúng tôi “hiền quá”, Ngọc còn nói: “Anh vào đây cứ vô tư, nếu không thì lỗ ráng chịu nha”. Tôi nhìn sang bàn kế bên vẻ e ngại, cô gái cười chế nhạo: “Vào đây thì ai biết người đó chứ ai mà thèm nhìn… Nếu anh sợ thì mình đi vào phòng trong sẽ thoải mái hơn”.

Khi tôi ngỏ ý muốn tới Z, cô gái huỵch toẹt: “Chỉ 2 xị thôi anh”. Thấy tôi gật đầu đồng ý, cô gái liền với tay vơ hai cái khăn lạnh trên mặt bàn rồi ra hiệu cho tôi bước theo lên gác. Nhìn tôi bước theo chân cô gái, anh bạn nháy mắt nhìn tôi cười đầy ẩn ý…

Lên gác, tôi thấy chỉ có một cái nệm mỏng tang và 2 cái gối đen thùi lùi cáu bẩn; phía góc phòng ngổn ngang những vỏ bao cao su đã qua sử dụng. Thấy tôi ngán ngẩm, cô gái cười gượng: “Anh đừng lo, ngày nào quán em cũng giặt sạch sẽ hết mùng mền, không sợ lây bệnh đâu”. Chỉ trong chốc lát cô gái đã “thoát y" rồi kỳ kèo: “Em làm nhiệt tình thì anh “bo” thêm cho em bao nhiêu?”. Lấy cớ bực bội, tôi nói: "Anh là dân chơi mà em nói vậy thì cụt hứng quá”.

Chỉ đợi tới đây, tôi móc bóp dúi 2 “xị” cho cô gái rồi bước xuống trước sự ngơ ngác của cô gái. Ngay sau đó cô nói với theo: Ủa, không làm hả anh. Có thế cũng tự ái…

MINH VƯƠNG – ĐỖ HƯNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận