Thứ tư, 23/05/2018 01:16 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Những chuyện cổ giản đơn

26/08/2011, 11:08 (GMT+7)

Có những câu chuyện cổ đơn giản, không tình tiết ly kỳ, không cao xa triết lý. Những câu chuyện cổ thật bình thường nhưng không tầm thường, thật nhỏ nhoi trong kích thước nhưng lại to lớn trong ý nghĩa. Ở trong những chuyện cổ đơn giản ấy, luôn có thể rút ra nhiều bài học quí giá cho cuộc sống mọi thời đại và của mọi dân tộc. Vì khuôn khổ bài báo có hạn, nên chỉ nêu ra hai chuyện cổ điển hình.

1. "Ngày xưa bên Ấn Độ, có một ông vua cảm thấy đau thương cho dân trong nước bị trầy chân vì đá sỏi gai góc. Nhà vua bèn cho vời quần thần đến và ra lệnh:

- Trẫm không thể chịu nổi khi thấy con dân trong nước bị đá sỏi gai góc làm tổn thương bàn chân mềm mại. Vậy hãy cho lót bằng da thú vật cả mặt đất trong nước cho ta.

Một hiền giả cao niên trong nước khuyên vua:

- Theo ngu ý, thì tại sao bệ hạ không cho thi hành một cách giản dị và dễ thực hiện hơn, là hãy truyền cho nhân dân mỗi người hãy cắt hai miếng da vừa với đôi chân của mình và cột chặt nó vào chân. Như thế, kết quả cũng như nhau, không ai bị đá sỏi gai góc làm tổn thương hai bàn chân của mình nữa cả.

Nhà vua nghe nói phải. Và nhờ đó mới bày ra đôi dép da”. (Truyện cổ Ấn Độ).

Đây là một truyện cổ đơn giản nhưng thật hay. Chỉ một suy nghĩ thông minh rất nhỏ của một hiền giả cao niên, mà khi được thực thi lại đạt kết quả to lớn đến không ngờ. Kết quả của sự ích lợi ấy đến nay vẫn duy trì và càng ngày được phát triển tuyệt vời hơn.

Khi đọc truyện cổ này, tôi rất kính phục bậc hiền giả cao niên. Ngài đã thông minh xuất chúng nên mới nghĩ ra được một cách làm giản dị như thế. Tôi lại càng kính phục ông vua của Ấn độ ngày xưa. Lòng thương dân của ngài quá rộng lớn. Và càng kính phục hơn khi ngài biết nghe lời hay lời phải của hiền thần. Đây là một vị minh quân xưa nay hiếm có.

2. Và một chuyện nữa, đó là chuyện “Đóng giày”. Chuyện này như sau:

- Nước Trịnh có người định đi đóng giày, đo bàn chân làm no, rồi để cái no bên chỗ ngồi.

Lúc ra chợ, quên không cầm theo cái no. Đến hàng giày sực nhớ rằng quên cầm no. Anh ta liền chạy về nhà để lấy cái no. Khi trở lại thì chợ đã tan nên không đóng giày được.

Có người thấy thế, bảo:

- Sao không đem chân ra cho người ta đo có được không?

Anh ta đáp:

- Tôi chỉ tin cái no mà thôi, chứ không tin chân tôi.

Ôi! Đóng giày chỉ cốt đi vừa chân là được, vậy mà không tin chân, chỉ tin cái no đo chân, chẳng là câu nệ quá lắm ư! Ở đời, những kẻ hành động mà bo bo giữ theo lề lối cũ, không biết hợp thời thích nghi, thì có khác gì người đi đóng giày chỉ tin nơi cái no đo chân mình mà không tin chính cái chân của mình!”. (Hàn Phi Tử)

Chuyện này khôi hài một cách chua cay, nhưng đã sáng trưng một “căn bệnh” thời nào cũng có. Quả thật cái tinh thần câu nệ quá quắt ấy vẫn xảy ra nhan nhản dưới nhiều hình thức khác nhau trong đời sống con người. Đây chỉ là việc nhỏ của đóng giày, nếu việc lớn mà cũng kiểu như thế thì vô cùng tai hại và hậu quả khôn lường.

3. Sách là kho tàng trí tuệ của con người. Ở đó vô số những trí óc thông minh và tâm hồn cao cả. Tuy truyện cổ chỉ chiếm một góc khiêm tốn, nhưng chất chứa biết bao hài học quí giá cho muôn đời.

NGÔ PHAN LƯU

Đang được quan tâm

Gửi bình luận