Thứ tư, 20/09/2017 02:47 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Những con cá nghĩa tình

17/04/2017, 06:30 (GMT+7)

Đã 6 năm nay, ngày nào cũng vậy, cứ hết giờ lên lớp là các thầy ở Trường THCS Tân Dân (huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) chia làm hai ca đi cất vó, quăng chài, kéo lưới kiếm con cá, mớ tép giúp học sinh.

Trường THCS Tân Dân (huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) được thành lập năm 2007. Hiện trường có 116 học sinh, tất cả đều nội trú, với hơn một chục lớp. Đây là ngôi trường nghèo nhất huyện, từ lớp học cho đến chỗ nội trú của cả thầy lẫn trò đều được dựng bởi tranh tre nứa lá, được lấy từ rừng về, do cha mẹ học sinh cùng với các thầy, các cô dựng nên.

Thầy Hiệu trưởng Hà Mạnh Quyết bên chiếc vó bè của Trường THCS Tân Dân

Học sinh đa số là người dân tộc thiểu số. Tất cả đều nghèo. Lương thực để duy trì cuộc sống hàng ngày do các em tự mang đến, bữa ăn hầu như chỉ có rau muối, mỗi tháng may lắm thì được vài bữa thịt.

Thương cảnh sống đạm bạc của các em. Các thầy giáo trong trường đã tìm mua lại ngư cụ của dân bản và hàng đêm cùng nhau xuống sông Đà bắt cá về cải thiện bữa ăn cho học sinh.

Đã 6 năm nay, ngày nào cũng vậy, cứ hết giờ lên lớp là các thầy chia làm hai ca đi cất vó, quăng chài, kéo lưới.

Ca một từ 22 giờ đến 23 giờ còn ca hai từ 4 giờ đến 5 giờ. Sông Đà rộng mênh mông, rất sẵn cá, nhưng không phải hễ cứ xuống sông là bắt được. Phải lặn lội, phải chịu khó, phải lần mò mới hòng bắt được con cá, mớ tép.

Tâm sự với báo chí, các thầy bảo: “Tuy khó nhọc, nhiều đêm mưa dầm gió bấc, rét đến cứng người, răng đánh vào nhau cành cạch, ngã cả xuống sông, ngoi ngóp mãi mới lên được. Nhưng nhìn những bữa ăn của các em có thêm chút thức ăn, chúng tôi cũng thấy ấm lòng”.

Thật là một nghĩa cử đẹp, một việc làm đẹp. Không ai bắt các thầy phải đêm hôm lần mò như những con vạc ở dưới sông để vớt từng con cá, mớ tép. Học sinh nghèo, bữa ăn của các em đạm bạc, không phải lỗi của các thầy.

Bởi chính các thầy cũng khổ, cũng phải chịu không biết bao nhiêu là thiệt thòi, so với những thầy cô khác, được đứng lớp ở những địa phương có điều kiện tốt hơn. Nhất là nếu so với những thầy cô trong những ngôi trường ở các thành phố, thì cuộc sống của các thầy lại càng cách xa hơn.

Thế nhưng, bằng tấm lòng “thương trò như thể thương thân”, các thầy đã không quản khó nhọc, để mang lại cho các em những bữa ăn có chất hơn. Đằng sau những con cá, mớ tép mà các em vẫn ăn hàng ngày, là cả một tấm lòng, một trái tim nhân từ bao la, là một lòng thương vô bờ bến.

Nói về nghề giáo, một danh sư ngày trước đã có câu “dĩ ngôn vi giáo, dĩ thân vi giáo" (dùng lời nói để dạy người, nhưng điều quan trọng hơn là phải dùng chính thân mình (bằng tư cách, đạo đức, lối sống đẹp) để dạy người). Câu nói đó, hình như sinh ra là để nói về những nhà giáo ở ngôi trường Tân Dân nghèo khó này.

VŨ HỮU SỰ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận