Thứ tư, 20/09/2017 06:33 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Niềm tự hào của Atletico

22/08/2014, 08:55 (GMT+7)

Real Madrid luôn tìm mọi cách để làm suy yếu đối thủ cùng thành phố Atletico, nhưng chưa khi nào người hàng xóm của họ chịu khuất phục.

Niềm tự hào của Atletico
Raul Garcia ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới Real ở lượt đi Siêu cúp Tây Ban Nha

1. Kể từ khi Fernando Torres xuất hiện, Atletico lúc nào cũng có ít nhất một tiền đạo giỏi trong đội hình: lúc thì Aguero, khi lại Forlan, sau là Falcao, Diego Costa, và mới nhất là Mandzukic. Đội bóng áo đỏ trắng không bao giờ thiếu máy làm bàn. Họ chỉ thiếu tiền - điều mà đối thủ cùng thành phố Real Madrid có thừa.

Với túi tiền rủng rỉnh, đội chủ sân Bernabeu tha hồ sở hữu những vua dội bom hạng nặng như Cristiano Ronaldo, nhưng máy làm bàn ở vị trí số 9 thì gần 10 năm nay Real chẳng có người nào.

Sau sự ra đi của Ronaldo “béo”, Kền kền trắng chẳng tìm được ai xứng tầm thay thế, dù đó là lão tướng Van Nistelrooy, “thợ săn” Huntelaar hay “mèo lười” Benzema.

Chính vì sự đối lập này mà lần nào những “hàng nóng” của Atletico lên kệ là Real cũng tìm cách đưa về bằng được. Ngoài mục đích làm suy yếu đối thủ, ban lãnh đạo Real còn tin tưởng rằng đó là con đường ngắn nhất để khẳng định vị thế CLB (giống như cách mua Luis Figo từ Barcelona trước đây).

2. Buồn cho Real là Atletico không phải tay mơ. Dù từng nhiều lần than phiền về chuyện không thể giữ chân những trụ cột khi đối tác chi đủ tiền phá vỡ hợp đồng, họ cũng nhất quyết không cho ngôi sao chuyển sang đại kình địch Real.

Có một câu chuyện khá khôi hài diễn ra đầu năm 2013, khi chân sút chủ lực Falcao của Atletico bị rất nhiều CLB lớn của châu Âu nhòm ngó. Đích thân Chủ tịch Enrique Cerezo thừa nhận CLB không thể ngăn cản Falcao ra đi nếu một đội bóng nào đó chấp nhận mua lại điều khoản phá vỡ hợp đồng trị giá 60 triệu euro của Mãnh hổ người Colombia. Tất nhiên, trong đó có Real.

Sự việc căng thẳng lên tới cực điểm khi Chủ tịch Cerezo phải lên tiếng nhắn nhủ Falcao: “Cậu ấy là một người có trách nhiệm. Falcao hiểu thấu đáo những gì cậu ấy muốn cũng như lợi ích của CLB”.

CĐV Real khấp khởi mừng thầm vì đối thủ phải xuống nước, chơi bài “tình cảm” với mục tiêu họ đang theo đuổi. Tuy nhiên khi đội bóng Hoàng gia bắt đầu có những bước tiếp xúc với ngôi sao sinh năm 1986, họ mới té ngửa rằng Atletico đã cài sẵn điều khoản ngăn Falcao chuyển sang Real.

Theo đó, nếu Real muốn mua Falcao thì họ phải trả nhiều hơn số tiền phá vỡ hợp đồng 15 triệu euro.

Rốt cuộc, đội bóng của Chủ tịch Perez bất lực nhìn Falcao chuyển sang AS Monaco, và đành ngậm ngùi chờ mua lại Mãnh hổ từ nước Pháp.

3. Những cuộc chiến âm thầm giữa Real và Atletico chưa thể có hồi kết, nhất là khi quyền lợi của họ khác nhau một trời một vực. Kền kền trắng được Chính phủ mua lại sân tập với giá trên trời, được ngân hàng cho vay tiền mua sao, và được chia tiền bản quyền truyền hình gấp 4 lần người hàng xóm.

Atletico cũng như Deportio, Valencia trước đây, hay Sevilla, Bilbao hiện tại chấp nhận bước vào một cuộc chiến không công bằng. Real và Barcelona sẽ ngày càng giàu, sẽ tha hồ mua sắm thỏa thích mà không phải bận tâm bất cứ điều gì.

Nhưng như chính HLV trưởng Simeone từng phát biểu: “Với 95 triệu euro như Real, tôi có thể mua được 4 cầu thủ thay vì 2 như họ”, Atletico vẫn có quyền tự hào với những gì họ đã làm được. Nói một cách văn hoa, ngoài tiền ra họ chẳng thiếu gì, từ truyền thống, danh hiệu cho đến cả sự cuồng nhiệt của CĐV.

Chấp nhận lờ đi những món tiền khổng lồ từ Real cũng là một cách để Atletico gìn giữ niềm tự hào ấy.

HỒNG PHÚC

Đang được quan tâm

Gửi bình luận