Thứ hai, 25/09/2017 06:02 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Nỗi ám ảnh gái độc không con hay sự trêu đùa của số phận?

02/09/2017, 08:34 (GMT+7)

Có lẽ cuộc hôn nhân của Nghĩa và Thảo đã không trở thành một nỗi buồn đáng tiếc nếu vấn đề có đứa con thừa tự không được đặt ra ở đây.

Ảnh minh họa

Trước hết, họ đã có một mối tình thật đẹp. Như người ta vẫn nói, trai tài gái sắc hoặc ví von hơn chút nữa, là tài tử giai nhân. Hiếm có đôi lứa nào xứng đôi hơn vợ chồng họ. Ngay từ thời còn là đôi tình nhân cho đến khi thành vợ chồng, có mấy ai dám ví được như đôi lứa của họ.

Bi kịch bắt đầu xuất hiện sau khi họ đã sống chung với nhau được gần sáu năm và không có con. Hai vợ chồng đã chạy chữa đủ thứ thuốc men, từ bác sĩ cho đến đông y đều thất bại. Bà Thuận, mẹ của Nghĩa, nhận thấy tình hình không thể thay đổi được nên đã khuyên con trai ly dị vợ và đi cưới vợ khác. Nghĩa từ chối, anh không nỡ xa lìa vợ, cho dù Thảo không thể sinh con cho anh, anh vẫn rất yêu thương cô.

Phải đợi đến một năm sau đó, khi cơ quan của Nghĩa xuất hiện một bóng hồng mới. Đó là Đào. Từ khi đặt chân vào cơ quan, sắc đẹp và nét duyên dáng, mặn mà của Đào đã nhanh chóng xóa nhòa hết những bông hoa hương sắc đang hiện hữu. Cũng không lâu sau đó, giữa Đào và Nghĩa, hai người đã không cưỡng được sự thu hút lẫn nhau và chỉ trong một thời gian ngắn, họ đã đến với nhau.

Chuyện diễn ra, trong cơ quan hầu như mọi người đều biết. Trong gia đình của Nghĩa, bà Thuận và mọi người đều biết rõ, chỉ trừ có Thảo. Riêng đối với bà Thuận, chuyện con trai của bà tìm được bóng hồng mới và gắn bó với cô ta là điều bà nằm mơ cũng không được, vì thế trong gia đình có lẽ bà là người mừng như mở cờ trong bụng nhiều nhất.

Người ta cố tình giấu không cho Thảo biết, có lẽ là để cho câu chuyện giữa Nghĩa và Đào được chín mùi. Nửa năm sau, lần này không cần mẹ tác động, Nghĩa chính thức đề nghị ly hôn với Thảo. Với Thảo, tuy bây giờ mới được chồng công khai bày tỏ thái độ. Trong thâm tâm, từ lâu cô đã mơ hồ cảm nhận được những thay đổi tình cảm của Nghĩa đối với mình, nhưng chỉ vì Thảo vẫn còn muốn tự lừa dối bản thân cô mà thôi.

Thảo đã nhận thấy những thay đổi, tuy không nói ra, nhưng không khó để nhận thấy nơi Nghĩa. Những thay đổi đó có thể đơn cử như sau:

- Anh bắt đầu ăn mặc đỏm dáng hơn.

- Giờ giấc đi về bất thường; ít ăn cơm chung với gia đình mà không hề giải thích lý do như trước đây anh vẫn từng giải thích cụ thể mỗi khi có chuyện gì bận bịu bất thường.

- Ngày cuối tuần, thay vì đi phố hay đi shopping với vợ, bây giờ Nghĩa chỉ lấy cớ này cớ nọ để đi một mình. Lúc về đến nhà anh có mang theo những hàng hóa mua từ siêu thị hẳn hoi. Và về sau cũng miễn giải thích luôn, mà lạ ở chỗ cả nhà hình như đã biết trước, nên chẳng có ai căn vặn, hỏi han anh cả. Thảo có nghi ngờ, rốt cuộc cô cũng không dám và cũng chẳng buồn hỏi chồng vì sao.

- Nghĩa bắt đầu cạo sạch râu ria, tươm tất, một tác phong rất khác so với thói quen hay để râu ria lởm chởm trước đây của anh.

- Anh bắt đầu mặc những bộ trang phục mới, ví dụ như mặc quần jean, một thứ mà trước đây anh không hề mặc vì biết Thảo không thích chồng mặc.

- Nghĩa mua xe mới, nhưng không hề chở vợ đi trên chiếc xe mới này bao giờ.

- Và còn đủ thứ “đổi đời” khác nữa. Nói chung, bây giờ cho dù có những thay đổi nào đang diễn ra nơi Nghĩa chăng nữa, thì dường như đó không phải là chuyện của Thảo. Từ lâu, cô đã sớm có cảm tưởng mình chỉ còn là chiếc bóng bên lề trong cuộc đời của người đàn ông này.

Mặc cho Thảo năn nỉ, than khóc, Nghĩa đã dứt khoát, không chút băn khoăn. Thảo vừa dọn ra khỏi nhà là Nghĩa đã tổ chức đám cưới ngay với Đào.

Trời cũng không nỡ đối xử khắc nghiệt với Thảo. Một năm sau, qua quen biết bạn bè, cô đã gặp được Hưng. Hưng cũng đã từng có gia đình, nhưng chưa có con. Vợ anh đã chạy theo người giàu, bỏ anh đi lấy chồng khác. Quen biết nhau được một năm, Thảo và Hưng làm đám cưới với nhau.

Hai năm sau, Thảo sinh con gái đầu lòng. Cô cảm thấy mừng vì cũng có ngày mình đã rửa được cái tiếng “gái độc không con” mà những người khác thường dè bỉu, nói xấu cô khi cô còn chung sống với Nghĩa thuở nào.

Về phần Nghĩa, sau ba năm lập gia đình lần hai. Gia đình của anh ta trông đợi anh con trai có tin mừng đến mỏi mắt vẫn không thấy nhúc nhích. Cho đến mãi về sau, người ta bắt đầu nghi ngờ rằng nguyên nhân không con là do lỗi tại người chồng chứ không phải người phụ nữ. Tức là không phải tại Thảo, cũng không phải tại Đào, mà chính là tại bản thân Nghĩa. Bằng cớ là cả gia đình nhà Nghĩa tuy đã đẩy Thảo ra khỏi cửa, nhưng từ lâu họ vẫn một mắt nhắm một mắt mở, ngấm ngầm theo dõi xem số phận của cô đã trôi dạt đến đâu.

Cái quan niệm ác cảm và thành kiến đã khiến cho trong tận thâm tâm họ cứ đinh ninh rằng người đàn bà bạc phước này kết cục sẽ có một số phận cực kỳ hẩm hiu. Không ngờ rằng người phụ nữ đã lỡ một lần đò đó vẫn có duyên không kém. Chẳng những cô đã lấy được chồng lần hai mà lại còn có con nữa. Chừng đó từ Nghĩa cho đến bà Thuận và những người vốn có thành kiến với Thảo trước kia, nay phải đành thèm thuồng, hối tiếc, và xen lẫn mối ganh tị với hạnh phúc của cô.

BẢO MINH (Kiến thức gia đình số 34)

Đang được quan tâm

Gửi bình luận