Thứ năm, 21/09/2017 01:58 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Nỗi buồn 'giải cứu'

10/04/2017, 06:35 (GMT+7)

Nhiều sinh viên và tổ chức đã lập nhóm “giải cứu” cho nông dân bằng cách mua dưa tại ruộng...

Trước tình trạng dưa hấu ở Quảng Ngãi rớt giá thê thảm, bị thương lái ép giá, chỉ từ 500 đến 1.000 đồng một ký (trong khi phải bán được 2.500 đồng/kg thì mới đủ bù chi phí, chứ chưa hòng gì lãi), khiến hàng ngàn hộ dân lâm cảnh điêu đứng, nợ nần.

Nhiều sinh viên và tổ chức đã lập nhóm “giải cứu” cho nông dân bằng cách mua dưa tại ruộng với giá cao hơn rồi mang về các thành phố, vận động, kêu gọi người dân tiêu thụ dùm.

Nghĩa cử này đã làm ấm lòng dư luận xã hội.

Nhưng, ngay sau niềm vui đó, là những tiếng thở dài. Tại sao nông dân ở các nước khác không bao giờ phải chịu cảnh “được mùa, mất giá”? Còn ở ta, thì năm nào cũng có một hay vài loại nông sản, thực phẩm... phải đổ bỏ cho trâu bò hay dê ăn vì ế ẩm, rớt giá? Hết cà chua, khoai tây đến thanh long, hết lợn đến gà, cá tra.

Chỉ riêng mấy tháng đầu năm 2017 này thôi. Đầu tiên là hàng ngàn ha chuối ở mấy tỉnh phía Nam chín rục, trút xuống đầy vườn vì chẳng có ai mua. Tiếp theo, là nông dân Hải Dương phải đem bắp cải, cà rốt làm phân bón ruộng vì không bán được. Và bây giờ là dưa hấu.

Vì đâu nên nỗi?

Câu trả lời đầu tiên vẫn là: Nhiều nông sản của ta, từ gạo cho đến hoa quả, thực phẩm, thủy hải sản... đều lệ thuộc vào thị trường Trung Quốc.

Cái “mánh” của các thương lái Trung Quốc, chúng ta đã biết quá rành, quá sâu, nhưng ta vẫn bó tay. Vì ngoài họ ra, chúng ta chẳng biết bán cho ai. Một số nông sản hay thực phẩm, thủy hải sản của ta, tuy đã đi được vào những thị trường khó tính, nhưng số lượng cực kỳ ít ỏi, chỉ như một vài hạt muối bỏ vào cái bể nước mặn mênh mông.

Thứ hai, là kiểu canh tác theo “phong trào” của không ít nông dân. Hễ thấy một cây gì, con gì năm nay được giá, là lao vào trồng, nuôi, bất chấp quy hoạch. Những người canh tác hay chăn nuôi theo “phong trào” ấy, là những người hoàn toàn mù lòa về thông tin thị trường, về dự báo, chỉ biết hết chặt lại trồng, hết trồng lại chặt, kiểu đuổi bóng chim trời trên mặt đất. Họ trồng và nuôi dựa hoàn toàn vào may rủi. Và kết quả là những trái ngọt trở thành đắng ngắt.

“Giải cứu” nghĩa là kêu gọi lòng thương của mọi người. Nhiều người không có nhu cầu sử dụng, nhưng vì lòng thương, đã mua giúp. Đó là một biện pháp phi thị trường trong một nền kinh tế đang vận hành theo cơ chế thị trường. Số lượng nông sản được “giải cứu”, dù lên đến cả trăm tấn, cũng chẳng thấm tháp gì so với lượng nông sản khổng lồ đang rớt giá.

Một câu hỏi được đặt ra, trong những vụ “rớt giá” này, Bộ Công thương cùng các bộ, ngành liên quan, với vai trò là cơ quan dự báo và định hướng đầu ra cho nông sản, và cơ quan chức năng địa phương, với vai trò quản lý quy hoạch, ở đâu?

Chừng nào mà các nhà quản lý còn hành xử theo tư duy “nếu mỗi người dân chịu khó ăn cho một vài lạng vải, thì vải thiều Lục Ngạn sẽ có giá (phát ngôn của một quan chức vào năm vải Lục Ngạn rớt giá)”, thì cảnh “được mùa, mất giá” sẽ còn diễn ra.

VŨ HỮU SỰ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận