Chủ nhật, 22/04/2018 07:49 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Nội chiến bò tót

25/10/2010, 10:05 (GMT+7)

Cuộc khẩu chiến xung quanh việc chính quyền vùng Catalan ban hành lệnh cấm đấu bò bắt đầu từ năm 2012 tiếp tục âm ỉ nhiều tháng qua...

Cuộc khẩu chiến xung quanh việc chính quyền vùng Catalan ban hành lệnh cấm đấu bò bắt đầu từ năm 2012 tiếp tục âm ỉ nhiều tháng qua bởi Catalan chính là quê hương, cái nôi của môn đấu bò tót nổi tiếng của xứ sở Tây Ban Nha. Dù có như thế nào đi chăng nữa thì động thái này cũng khẳng định một điều: Quyền của con vật đã được để mắt tới.

Người dân chia rẽ

Theo giới nghiên cứu văn hóa thì các trận đấu bò tại đây đã từng tồn tại hàng trăm năm và nó đã trở thành “thú chơi truyền thống”, niềm tự hào của nhiều thế hệ người dân nước này. Tuy nhiên động thái gần đây (ngày 28/7/2010) của chính quyền vùng đông bắc xứ Catalan ban hành lệnh cấm tiệt trò chơi “phi thể thao” này và luật sẽ có hiệu lực bắt đầu từ năm 2012 đã khiến dư luận nước này dậy sóng.

Không còn phải nghi ngờ gì nữa, hễ nhắc tới hai từ “bò tót” là lập tức người ta liên tưởng ngay đến xứ sở Tây Ban Nha. Đối với khách du lịch quốc tế, nếu có dịp đặt chân tới quốc gia Nam Âu xinh đẹp này mà chưa coi một trận đấu bò thì cũng coi như chưa hiểu về Tây Ban Nha.

Khi luật được ban hành và có hiệu lực trong vùng, ngay lập tức vấn đề này được khuấy lên và lan rộng nhiều ý kiến khác nhau trong cộng đồng. Những người máu me thì hò nhau xuống đường phản đối kịch liệt và phẫn nộ với quyết định của nghị viện vùng. Trong khi đó ở những ngả đường khác ở trung tâm thành phố Bacerlona, nhiều nhà hoạt động bảo vệ quyền động vật và người dân ủng hộ quyết định cấm cũng được dịp hoan hỉ, reo hò và dương cao các biểu ngữ mang những thông điệp chiến thắng.

“Rõ ràng đây là một chiến thắng rất nhân văn. Nó đã chấm dứt một trò chơi bạo lực và hành xử một cách tàn nhẫn đối với động vật của con người. Hơn nữa nó còn chỉ ra rằng, những điều hung dữ luôn nằm ngoài luật pháp và không phải là biểu trưng cho truyền thống văn hóa Tây Ban Nha hoặc chí ít là của người dân xứ Catalan”- một người dân đi tuần hành phản đối đấu bò phát biểu. Phản pháo lại, phe bảo thủ chỉ lý luận đơn giản rằng, cuối cùng rồi thì bò nào cũng phải chết nhưng cái chết của bò tót là cái chết không uổng.

Thậm chí nổi tiếng như nhà vua Juan Carlos, người đang trị vì đất nước cũng có vẻ còn nuối tiếc trò chơi này nhưng cũng không dám ra mặt. Còn ông Juan Antonio Samaranch Jr, con trai của cố Chủ tịch huyền thoại Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Juan Antonio Samaranch thì cho hay: "Tôi vốn không phải là một fan hâm mộ môn đấu bò nhưng nó là truyền thống văn hóa lâu đời của quốc gia, đặc biệt là Barcelona nên cũng thấy tiêng tiếc khi chính quyền ban lệnh cấm. Nếu được bỏ phiếu, tôi sẽ chọn một lá chống”.

+ Tờ nhật báo El Pais cũng đã tiến hành một cuộc điều tra thăm dò ý kiến người dân cho kết quả, 58% số người được hỏi cho rằng người dân xứ Catalan muốn chối bỏ một nét văn hóa truyền thống để bảo vệ quyền động vật, bất chấp nó đã từng là niềm kiêu hãnh làm nên bản sắc riêng. 60% người dân Tây Ban Nha không thích xem đấu bò, 37% muốn giữ và 3% không bày tỏ ý kiến.

+ Từ năm 2008, nghị viện châu Âu vẫn cho thông qua chính sách hỗ trợ 220 euro cho mỗi đầu bò tót cùng với các khoản trợ cấp khác của chính quyền các cấp - nơi vẫn duy trì hoạt động đấu bò nhằm cứu vãn ngành công nghiệp giải trí này đang đứng trước nguy cơ bị tẩy chay. Trước đó ít lâu các quốc gia gồm Argentina, Canada, Cuba, Đan Mạch, Đức, Italy, Hà Lan, New Zealand và Vương quốc Anh đã tuyên bố cấm môn chơi này.

Quyết định mới ban hành của chính quyền vùng Catalonia cũng đã từng phải đối mặt với không ít khó khăn, cản trở ngay trong nội bộ cho dù nó chẳng mảy may liên quan gì đến sở thích cá nhân trong chuyện đấu bò mà là vấn đề tiền bạc. Phe ủng hộ thì đã đành phải hi sinh nhưng những người chống thì viện dẫn khoản thất thu gần 300 triệu euro mỗi năm từ các đấu trường trong khu vực và đẩy một nhóm người vào tình trạng thất nghiệp. Nhất là trong thời buổi kinh tế khó khăn như hiện nay thì việc cấm đấu bò là rất không nên.

 

Vậy động cơ thực sự nào đứng sau lệnh cấm?Cho đến thời điểm này câu hỏi trên vẫn chưa được làm sáng tỏ vì hai vấn đề bảo vệ quyền của động vật và chủ nghĩa dân tộc gần như đan xen với nhau. Cánh theo chủ nghĩa phân lập thì viện dẫn cảm xúc khi theo dõi các trận đấu bò để thu hút sự quan tâm, ủng hộ từ cộng đồng quốc tế đối với trò chơi dân gian trong vùng. Trong khi đó phe phản đối cũng chẳng chịu thua kém, họ cũng vác theo nhiều cờ phướn của vùng Catalan trong các chiến dịch tuần hành của mình.

Thậm chí phe bảo thủ còn đặt ra câu hỏi: Chúng ta được gì sau luật cấm? Và liệu quyền của động vật có được cải thiện hơn? Rồi họ tự trả lời: Ít lắm. Những con bò tót sớm muộn rồi cũng sẽ vào lò mổ mà thôi nhưng nhiều người vẫn cứ tiếp tục ôm nỗi sợ hãi ấy mỗi khi nhìn thấy chúng trên đường phố. Thậm chí nhiều fan cuồng còn viện dẫn cả lý do rất ngộ nghĩnh, cho rằng, thú chơi này đã từng là niềm đam mê và trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo của hai danh nhân là nghệ sỹ Francis Goya và đại văn hào Ernest Hemingway. Ước tính ngành công nghiệp đấu bò Tây Ban Nha đã đem về cho ngân sách Tây Ban Nha mỗi năm khoảng 530 triệu euro.

KIM LONG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận