Thứ ba, 21/11/2017 08:07 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Nói lắp

12/07/2011, 10:13 (GMT+7)

Lão Cò vô cùng bất ngờ, lớp học uốn dẻo lão dự kiến mở trong một tháng, nhưng chỉ một tuần các quan đã thuần thục các động tác uốn dẻo, từ việc cúi đầu, gập mình đến đôi bàn tay chìa ra, rồi các ngón tay bắt sao cho chặt vừa phải để truyền những "thông điệp" tình cảm cũng như thể hiện sự tuân phục cấp trên. Những yêu cầu của khóa học các quan ai cũng hoàn thành xuất sắc ngoài sức tưởng tượng.

Lão yêu cầu lớp học bầu ba người có thành tích học tập cao nhất để trao phần thưởng. Sau chín lần bầu nhưng không tìm được ai, bởi ai cũng chỉ được một phiếu. Hóa ra ai cũng cho mình là người uốn dẻo nhất, nên không ai bầu cho ai mà chỉ bầu cho chính mình. Cuối cùng lão Cò đành xóa bỏ danh hiệu xuất sắc nhất, mà trong bằng tốt nghiệp lão ghi "Hoàn thành xuất sắc khóa học", ghi chung chung như thế khiến ai cũng hỉ hả.

Nhưng khổ nỗi, được mặt nọ thì hỏng mặt kia. Các quan do uốn lưỡi nhiều quá thành ra nói lắp. Cứ nhìn đám quan chức đứng lom khom trước sếp mới ai cũng nói lắp… bắp, thì không ra thể thống gì, lớp học của lão thành ra vô tác dụng. Lão bảo thằng cháu bí mật mời các giáo sư đầu ngành về thanh đới tới khám, tìm hiểu căn nguyên vì sao các quan lại mắc cái bệnh nói lắp như vậy? Các giáo sư đều lắc đầu:

- Chịu! Không thể nào hiểu nổi. Cứ như họ đã trúng phải gió. Nếu có chữa thì phải mất cả năm trời.

- Thế thì chết cha các quan à? Chỉ độ hơn tháng nữa họ phải đón sếp mới mà bệnh nói lắp không chữa được thì chết cha người ta à? Lão Cò giãy nảy.

Đang trong lúc buồn chán chưa biết cách giải quyết bệnh nói lắp thế nào thì bác Thảo Dân đến. Chờ lão Cò hút xong điếu thuốc bác Thảo Dân mới hỏi:

- Dạo này nom lão xuống mã quá, ít công trình hay sao mà trông lão có vẻ kém vui?

Nghe bác Thảo Dân nói mát mẻ như vậy, lão Cò im lặng một lát mới hắng giọng:

- Tôi đang lo cho mấy ông quan tỉnh ta, họ đều là chỗ làm ăn của thằng cháu, tự dưng lại nói lắp. Ngày đón sếp mới thì đã đến gần, mà bệnh nói lắp lại càng tăng. Đang định hỏi bác xem có cách nào chữa không, lão giúp tôi với.

Bác Thảo Dân cười khục khục trong cổ, gương mặt đầy chất nông dân của bác chợt trở nên ranh mãnh.

- Bệnh nói lắp của các quan đó không thể chữa bằng y học hiện đại được, mà phải chữa bằng mẹo. Nghĩa là chữa theo cách dân gian, như các cụ ta vẫn làm, tôi đảm bảo sau ba ngày là khỏi bệnh…

Lão Cò sáng bừng gương mặt, lão nắm chặt tay bác Thảo Dân:

- Tôi mong bác bày cho tôi cách chữa bệnh đó thế nào. Lúc này cứu các quan như cứu hỏa ấy, bác hiểu cho.

Bác Thảo Dân đứng dậy đi loanh quanh trong nhà một lượt chợt quay lại:

- Lão có hay các ca sĩ luyện giọng đêm đêm thường ngậm sỏi vào miệng để lưỡi uốn dẻo. Các quan lưỡi uốn dẻo quá thành ra nói lắp. Bây giờ ta làm giống như các ca sĩ, yêu cầu các quan ngậm sỏi. Sỏi ở đây không phải là sỏi nhặt ở suối, mà tùy từng quan, vừa qua quan nào ký bán đất mỏ thì ngậm quặng, quan nào ký bán thầu thì ngậm gạch, quan nào bán rừng thì ngậm gỗ…Tôi cam đoan, với lão chỉ ba đêm các quan sẽ khỏi bệnh nói lắp…

Lão Cò vỗ tay xuống chiếu cười ha hả:

- Một kiểu chữa mẹo tuyệt vời, thảo nào các giáo sư, tiến sĩ cũng phải bó tay…

THÁI SINH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận