Thứ tư, 22/11/2017 06:04 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Nỗi lo lập gia đình

08/09/2010, 10:43 (GMT+7)

Hơn một năm thuyết phục không xuôi, một bên giục cưới một bên không đồng ý, cháu đã chính thức chia tay...

Ảnh minh họa
Cô Dạ Hương ơi, 28 tuổi có phải đã lớn? Đã trưởng thành? Đã chững chạc? 28 tuổi có một công việc ổn định, 28 tuổi đang tập làm kinh tế với vốn là một cửa hàng thuốc, 28 tuổi với những lời khen là người nhanh nhẹn, tháo vát. Thế mà...

Tình yêu đến, cháu đã yêu, yêu bằng tất cả trái tim, tâm hồn và cả sự liều lĩnh. Anh cùng xóm trọ, cùng cảnh xa nhà trọ học, anh là sinh viên nhưng cũng rượu chè, cũng lô đề, cũng điện tử, không phải là người ga-lăng, không phải là người nói khéo. Cháu yêu anh với những lời khuyên răn của bạn bè anh, của chị gái anh về con người anh. Cho đến một ngày cháu được tin anh có người yêu mới và cháu đã lên Hà Nội để thực hư ra sao.

Chúng cháu mới xa nhau chưa đầy 3 tháng kia mà. Bạn bè anh khi nói chuyện với cháu mới hay anh là người bắt cá hai tay, và cũng giận anh lắm nhưng mọi người lại mừng cho cháu, vì như thế cháu mới rời xa anh được. Bạn bè anh gần gũi cháu hơn, động viên lo lắng đến nỗi anh cũng phải ghen với tình cảm mà mọi người dành cho cháu. Cháu mất 1 tuần để tìm anh, cuối cùng cũng gặp nhưng gặp trong hoàn cảnh trớ trêu lắm.

Cái xóm trọ mới của anh, cánh cửa mới của anh rồi cũng phải mở, trước mắt cháu là anh và cô bé đó trong phòng. Không biết sao lúc đó cháu bình tĩnh đến vậy, không khóc, không ầm ĩ, không giành giật, cháu chỉ ngồi đó nói chuyện như một người bình thường. Người đàn ông mà cháu yêu đó không dám nhìn cháu, không dám giới thiệu cả người yêu mới và cả cháu. Yêu mà không dám thừa nhận thì người đàn ông đó thật kém cỏi.

Cháu đã đứng dậy ra về mà trong lòng trống rỗng. Xót xa thay khi dại dột đánh mất cái ngàn vàng cho một người không xứng đáng. Hối hận lắm chứ cô! Hối hận kinh khủng. Thấy có lỗi với gia đình với bạn bè với bản thân. Thấy lo lắng cho chính cô bé kia không biết rồi có giống mình không, lo đến độ gặp anh để dặn dò, gặp cả cô bé đó nói chuyện. Cháu trẻ con quá phải không cô và cả bồng bột nữa khi gặp lại anh đôi lần.

Cứ tưởng sẽ không dám yêu vậy mà vẫn yêu, vẫn yêu theo cảm tính và thụ động. D hiền lành, giản dị, chịu khó và tốt bụng, nói chung là không chê được điều gì ngoại trừ kém cháu 3 tuổi. D yêu cháu rất nhiều, chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ, đêm đêm dậy sờ chân tay cháu xem có lạnh không để đắp chăn. Bên nhà anh lúc đầu phản đối vì cháu nhiều tuổi hơn nhưng rồi mọi người cũng đã đồng ý và đã xây sửa lại nhà cửa để cưới.

Biết chuyện, gia đình cháu đã phản đối kịch liệt vì D là công nhân, lấy nhau công việc thế nào, ở đâu, con cái sau này sẽ ra sao khi D là công nhân làm mãi trên HN? Và cháu sẽ già hơn, sẽ khổ hơn khi người chồng vẫn trẻ. Ba cháu đã nói thẳng: “Nó hiền lành để con làm chồng à?”. Hơn một năm thuyết phục không xuôi, một bên giục cưới một bên không đồng ý, cháu đã chính thức chia tay. Cháu không đành lòng khi bố mẹ cháu đã có tuổi mà trang trại gia đình, cửa hàng của gia đình, cửa hàng của cháu ai sẽ làm? Hiện tại cháu vẫn rối bời, viết thư gửi cô mà không biết xin tư vấn điều gì nữa. Cô nói gì với cháu đi nhé!

Cháu xin cô đừng in email lên

Cháu thân mến!

Một người đàn ông định lừa thì cháu có 38 hay 48 tuổi vẫn có thể bị lừa như thường. Lá thư viết rất nhiều cảm xúc và tâm trạng, nhưng cô vẫn thấy cháu bấp bênh và cả ghê gớm. Để một gã lô đề rượu chè dắt dẫn mình vào cuộc tình, cháu thật non nớt nhưng lại rất bình tĩnh khi bắt gặp gã với cô bồ trẻ trong phòng, cháu lại cho thấy một ít chất Hoạn Thư. Lại còn khuyên nhủ người con gái kẻo sa chân như mình, lại còn gặp gã ta nữa chứ. Quả tình, 28 tuổi chưa bản lĩnh gì cả, cô nhất trí hoàn toàn với “bản tự kiểm” của cháu đấy.

Từ gã sinh viên hư hốt ấy mà nhảy sang một chàng công nhân trẻ măng và không ổn định, cháu bị gia đình phản đối cũng phải. Cháu chưa chứng tỏ cho người thân thấy mình đáng tin cậy. Lại còn thấy hạnh phúc khi D đắp chăn cho, tội nghiệp thay phụ nữ mình, những chăm sóc ấy không thay thế được những khác biệt cơ bản khác. Cháu lại không tiếc cái ngàn vàng vì cháu thấy nó không còn. Nhưng cô lại nghĩ khác. Cháu rất thiếu cẩn trọng khi sống thử, vì sao người cũ và người mới đều có vẻ kém cỏi cả vậy? Trên đời không có đàn ông chung tình thì cũng không có trinh nữ như đàn ông con trai họ quan niệm. Nhưng không phải yêu là cho hết như vậy. Thế là hai người qua đi và còn lại trong cháu nỗi thất vọng chắc là có phần của bản thân mình nữa, đúng không?

Cháu đã dừng lại mà không thanh thản với tuổi 28 và công việc, thu nhập, cơ đồ, tương lai. Hình như gia đình cháu có lý. Cô không nghĩ cháu sẽ ế với chừng ấy kinh nghiệm và điều kiện. Có dám quan niệm mình sẽ ở vậy và giỏi giang, giàu sụ không? Bề nào cũng đã có nhiều trắc trở trong quá khứ, nếu cứ thường tình hạnh phúc lứa đôi e mình sẽ loay hoay hết cả một đời. Đừng rối bời nữa, nói như ba cháu, D sẽ là vợ mà cháu là chồng thì hạnh phúc làm sao? Hãy bình tâm, mình có học hơn, có kinh tế hơn, có ổn định hơn, sao lại chịu lép vế trước một người như D? Hãy quên con số 28 đi, rồi cháu sẽ thấy mình không bất hạnh gì cả nếu như mình có nhiều thứ mà nhiều người không có.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận