Đường dây nóng : 091.352.8198

Nội ngoại tương tề

Chị Mai thấy mắt mình cay cay, sao chồng không nhận ra chị đã hết lòng với bố mẹ chồng, để rồi, chị chỉ mong anh – xuất phát từ tấm chân tình của mình, cũng đối xử với cha mẹ chị như thế…

Tin bài khác

Chị thấy trong đó sự tin cậy và trách nhiệm. Thế nhưng, sau nhiều năm chung sống, sự thiên vị trong cách ứng xử của chồng làm chị Mai nhiều phen khóc thầm.

Ai cũng bảo chị Mai sướng khi lọt vào “mắt nâu” của anh Thành. Được làm dâu trong một gia đình nhà binh, bố là tướng, mẹ là giảng viên đại học, và chồng là một tiến sĩ trẻ nhất nhì nước lúc bấy giờ. Bố mẹ chị Mai cũng bảo, nhờ có “tổ tiên phù hộ” nên chị mới được may mắn như thế. Bản thân chị Mai thấy mình có phần may mắn.

Hôn nhân là cái duyên, cái nợ, hơn nữa, chị Mai rất tự tin vào bản thân nên không cảm thấy bị “lép vế” trong gia đình chồng. Mừng hơn là chưa bao giờ anh Thành và bố mẹ chồng có ý so sánh nhà chồng thế này, nhà vợ thế kia.

Yêu và lấy anh Thành, chị Mai không cần lo lắng về kinh tế gia đình, bởi họ ở chung với bố mẹ chồng; chi tiêu cho con cái thì thu nhập của anh có thừa. Lương của chị chỉ chi tiêu cho bản thân. Bù lại, gần chục năm làm dâu, chị Mai luôn làm tròn trách nhiệm của người mẹ, người vợ, người dâu cả.

Bố mẹ chồng chưa một lần phải ca thán về chị. Ngay cả anh Thành cũng thường tự hào khoe với bạn bè về người vợ đảm đang, khéo léo. Với chị Mai, lấy chồng, lo và yêu thương gia đình chồng không chỉ là nghĩa vụ mà còn là trách nhiệm. Chị cho rằng, yêu anh là yêu cả gia đình anh. Bố mẹ anh cũng như bố mẹ chị.

Anh Thành thì khác, tuy anh rất lễ phép với bố mẹ vợ, anh cũng không bỏ qua bất cứ sự kiện gì của nhà vợ (cưới hỏi, giỗ chạp, lễ Tết…), nhưng chị thấy vẫn có sự xa cách, phân biệt đối xử rõ ràng. Có lẽ anh vẫn quan niệm “rể là khách”…

Trước Tết âm lịch, ông nội đưa cho chị Mai một chai Chivas 38, nói là rượu quý, ông gửi biếu thông gia. Anh Thành xuýt xoa: “Chai này quý lắm, ngon lắm đấy. Không biết ông ngoại có “thẩm” được không nhỉ?”. Chị lặng thinh, không nói gì, thầm cảm ơn ông nội có tấm lòng.

Tối đó, lên phòng rồi, anh ngọt nhạt: “Em này, hay để cho anh chai Chivas này nhé, anh đem biếu sếp. Anh sẽ mua loại khác biếu ông ngoại”. Chị ngỡ ngàng trước đề nghị của anh. Như muốn thuyết phục vợ, anh đưa ra nhiều lý do: “Ông ngoại không biết uống rượu, lại đem cho ai thì phí lắm”, “anh biết ông ngoại thích đồ gỗ để trưng bày, anh sẽ tìm cho ông một món thật độc, chắc ông thích hơn. Mình sẽ vẫn nói là của ông nội biếu”.

Tai chị ù đi, miệng ngắc ngứ, chả nói được gì, chỉ bảo: “Tùy anh” rồi đưa con đi ngủ. Sáng hôm sau, chắc anh áy náy nên bảo cứ gửi ông ngoại chai rượu ông nội biếu. Chị Mai thấy lòng nặng trĩu. Sao anh không hiểu, hai ông thông gia biếu quà nhau chỉ vì tấm lòng, đâu có nặng về vật chất. Có khi, nhận quà của nhau chỉ để trưng, để ngắm, để tự hào khoe với khách khứa về món quà thông gia biếu…

Những chuyện cỏn con, tưởng không đáng phải bàn, nhưng vô tình khiến người trong cuộc phải lăn tăn, so sánh. Giống như hôm trước, quạt ở phòng học của con bị hỏng, anh Thành lên kho, phát hiện ra một chiếc quạt mới toanh, chưa dùng bao giờ.

Như một phản xạ tự nhiên, anh đem chiếc quạt mới lên cho ông bà nội và đổi lấy chiếc cũ cho con dùng. Chuyện đó không có gì để phàn nàn, thậm chí chị Mai còn thấy cảm kích vì anh là người con có hiếu, biết lo cho cha mẹ. Con cái sẽ nhìn vào đó mà noi gương, học tập.

Chuyện cái quạt ở nhà nội mới xảy ra một tuần, chị Mai vẫn còn nhắc con về hành động hiếu thảo của bố. Thì ngay tuần sau, cũng chuyện cái quạt, ở nhà ngoại, chuyện đảo ngược 100%. Cuối tuần, gia đình anh chị về ngoại chơi, thật trùng hợp, chiếc quạt trong phòng bị hỏng, con kêu bố sửa. Và anh, lại chắc chắn: “Ok, để đó cho bố”.

Thay vì đi tìm trên kho xem có chiếc nào không dùng, hoặc tìm cách sửa chữa, anh Thành “hồn nhiên” nhắc chiếc quạt hỏng lên phòng ông bà ngoại, để đó. “Hồn nhiên” hơn, anh cầm luôn chiếc quạt ông bà đang dùng đem xuống phòng mình trong khi ông bà không có trong phòng. Chứng kiến hành động đó của anh Thành chị không thốt lên lời.

Dẫu biết rằng, chuyện tình cảm không thể ép buộc, và trong thâm tâm mỗi người, không ai bằng cha mẹ ruột của mình. Nhưng nếu như anh Thành tinh tế hơn, khéo léo hơn trong cách xử lý tình huống thì vui biết mấy. Chị Mai sẽ không phải nặng nề chuyện chồng mình không tôn trọng và quý mến cha mẹ mình.

Bất giác, chị thấy mắt mình cay cay, sao chồng không nhận ra chị đã hết lòng với bố mẹ chồng, để rồi, chị chỉ mong anh – xuất phát từ tấm chân tình của mình, cũng đối xử với cha mẹ chị như thế…

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Thu Mây
Bình luận Gửi phản hồi