Thứ tư, 18/07/2018 09:47 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Nói thêm câu chuyện Chùa Trăm Gian

05/09/2012, 09:54 (GMT+7)

Tuần qua, dư luân rất bất bình trước sự việc một số hạng mục quan trọng của ngôi chùa Trăm Gian ở xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội bị phá bỏ để xây mới.

Tuần qua, dư luân rất bất bình trước sự việc một số hạng mục quan trọng của ngôi chùa Trăm Gian ở xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội bị phá bỏ để xây mới.  Sự việc chùa Trăm Gian rõ ràng không chỉ là câu chuyện của một ngôi chùa. Đằng sau nó là lỗ hổng của chính sách cùng sự yếu kém về chuyên môn của các cơ quan quản lý.

Được khởi dựng từ thời Lý, nổi tiếng với vẻ đẹp cổ kính và linh thiêng, chùa được công nhận là Di tích quốc gia đã ngót nửa thế kỷ. Vậy mà bao năm nay nó liên tục bị trùng tu tôn tạo kiểu làm mới di tích. Sơn lại tranh tượng quý bằng sơn công nghiệp; làm mới bệ tượng, bàn thờ bằng xi măng, gạch ốp lát công nghiệp; xây mới các dãy hành lang đánh bóng cột kèo bằng véc-ni...

Đáng tiếc là, chỉ khi dư luận lên tiếng thì các cơ quan quản lý mới “biết”, và khi “biết” thì di tích đã thành “đồ mới”, và chuyện làm mới di tích lại lặng lẽ chìm vào quên lãng.

Đứng ở góc độ nhà chùa mà cụ thể là vị sư trụ trì và dân làng, thì ngôi chùa đã xuống cấp tới mức “không thể không hạ giải”. Người dân ở đây cho biết, vào năm ngoái, một chiếc xà đã bất ngờ rơi xuống, thiếu chút nữa thì ảnh hưởng tới tính mạng một người. Và nhà chùa đã có đơn gửi các cấp từ năm 2009 đề nghị được tu sửa. Phía Bộ VHTTDL, Sở VHTTDL Hà Nội đồng ý cho trùng tu có từ 2011. Nhưng vì chưa có kinh phí, nên vẫn phải…chờ. Và chờ đến bao giờ, thì đích thân ông Phạm  Quang Long, Giám đốc sở VHTTDL Hà Nội, cũng không thể trả lời được: "Chúng tôi chỉ là cơ quan tư vấn, không có tiền, tiền phải là Sở Xây dựng. Sở bảo năm nay không có thì chúng tôi cũng chịu, không thể làm được gì…"

Khi được hỏi rằng: Nếu không tu sửa, nhà đổ, gây chết người thì ai chịu trách nhiệm? Vị giám đốc này cho biết: Kinh phí do trên cấp, nếu trên không cấp thì Sở cũng chẳng làm thế nào được.

Ông Long cũng nói thêm rằng: Hà Nội có hơn 5000 di tích, đâu phải riêng mỗi chùa Trăm Gian, trong khi cán bộ Phòng Di sản chỉ có 3 người, nên không thể nắm hết mọi động tĩnh từ tất cả các di tích được?!

Vấn đề thứ 2 mà trong quá trình tìm hiểu sự việc, làm chúng tôi cảm thấy rất hoang mang: Không hiểu sao ở một nơi có hàng trăm di tích lịch sử, cách Thủ đô chỉ 30km, mà các vị đứng đầu chính quyền (ở đây là xã Tiên Phương) lại không hề hiểu gì về Luật Di sản và lại thờ ơ với di tích đến thế. Nhà sư, không giấy phép, không đơn từ, cứ thể lên thẳng Ủy ban xã xin phép cho dỡ chùa! Không hiểu vì lý do gì mà ở xã Tiên Phương lại xảy ra một quy trình cấp phép tu bổ cho một di tích quốc gia vô cùng ngược đời như thế? Và đây là cách  ông Tống Bá Lương, Phó chủ tịch UBND xã kiêm Trưởng ban quản lý Di tích chùa Trăm Gian, lý giải: "Vì tin tưởng nhà chùa có giấy đồng ý nên chúng tôi mới nói trên loa đề nghị người dân đến công đức dỡ chùa. Nhà chùa cũng nói là vài hôm sau sẽ mang giấy của Sở VHTTDL lên trình nên tôi yên tâm. Còn việc báo cáo huyện tôi đã giao cho đồng chí ở phòng văn hóa, nhưng chắc đồng chí ấy quên…"

Đã có quá nhiều các di tích lịch sử ở nước ta đang phải chịu cảnh "trùng tu như phá” thế này. Những cái tên như: chùa Kim Liên, thành nhà Mạc, đền Voi Phục, thành cổ Sơn Tây… là ví dụ đau lòng. Lý do thì nhiều nhưng như KTS Lê Thành Vinh, Viện trưởng Viện Bảo tồn di tích, thì: Quan trọng nhất vẫn là nằm ở đội ngũ quản lý di sản không hiểu gì về di sản, ứng xử với vốn quý của cha ông “hồn nhiên” đến mức vô trách nhiệm. Và nếu tiếp tục như vậy thì sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu như trong tương lai, chúng ta lại nghe thấy một di tích ở đâu đó bị phá!

AN AN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận