Thứ năm, 19/07/2018 05:03 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Nông thôn gần hay xa trang viết?

16/12/2010, 09:21 (GMT+7)

Chương trình phát triển văn học đề tài nông thôn có thể xem như tín hiệu quan tâm của xã hội dành cho một vùng không gian nghệ thuật rộng lớn đang bị lãng quên trên trang viết.

Chương trình phối hợp phát triển văn học đề tài nông thôn giai đoạn 2010-2020 vừa được ký kết giữa Bộ NN&PTNT và Hội Nhà văn Việt Nam, có thể xem như tín hiệu quan tâm của xã hội dành cho một vùng không gian nghệ thuật rộng lớn đang bị lãng quên trên trang viết.

Tất nhiên, không vì bất kỳ cuộc vận động nào mà văn chương có thể khởi sắc ngay lập tức. Chỉ nên thiện chí tin rằng, đã có đơn đặt hàng trân trọng để các tác giả thêm gắn bó với những tâm tư đang hướng về lũy tre xanh bạt ngàn giấc mơ cha ông!

Ngoảnh lại thế kỷ 21, văn học Việt Nam có rất nhiều tác phẩm trứ danh phản ánh sinh động đời sống nông thôn. Sự khác biệt giữa ba miền khi bước vào thế giới rung cảm của nhà văn đều nảy nở vẻ đẹp chung: vẻ đẹp con người Việt Nam khát vọng sinh tồn cùng đất đai. Đánh giá cụ thể hơn, các tác phẩm tiêu biểu như “Sống mòn” của Nam Cao, “Làng” của Kim Lân, “Đất rừng phương Nam” của Đoàn Giỏi hay “Dòng sông thơ ấu” của Nguyễn Quang Sáng hầu hết được chưng cất từ chính trải nghiệm của tác giả. Bàn chân bấm gót trên ruộng đồng thì trái tim mới xao xuyến trước ruộng đồng. Bài học ấy không bao giờ cũ, và càng trở nên cấp thiết trong bối cảnh hiện nay.

Phần lớn nhà văn Việt Nam xuất thân từ nông thôn. Thế nhưng, vài xôn xao từ sự nghiệp công nghiệp hóa đã lôi kéo họ dần xa chiếc nôi thẩm mỹ của họ. Thực tế xảy ra nghịch lý, nhiều nhà văn bôn ba sinh kế tại đô thị bằng cốt cách người quê. Để tiếp cận độc giả mới, văn chương lao theo các chuyển động phố xá mà không khí mỗi trang viết lại mang nhịp điệu buồn thương tỉnh lẻ. Không thể nói khác hơn, chúng ta đang có một thế hệ nhà – văn – ngoại – ô với những tác phẩm đằng này chưa thể chạm tới văn minh còn đằng kia đã tách lìa gốc rễ. Sự phũ phàng ấy không đến mức tuyệt vọng, nếu niềm tin mãnh liệt vào hồn vía nông thôn của người người cầm bút được đánh thức trở lại và tiếp tục được bồi đắp, thì hàng loạt lớp sóng văn hóa nguồn cội sẽ vụt hiện mênh mang trong tiểu thuyết, trong truyện ngắn và cả trong thơ!

Nông thôn Việt Nam đang bị thử thách. Sự thay đổi chóng mặt của mỗi thôn, mỗi xã phơi bày cuộc giao tranh gay gắt giữa cái trì trệ và cái tiến bộ, giữa cái tình gìn giữ và cái lý đột phá, giữa cái thói quen định tính và cái tư duy định lượng. Vì vậy, hơn ai hết, các nhà văn thấy choáng ngợp khi ánh mắt quan sát của họ trở nên hạn hẹp so với bức tranh tam nông đang nhạt nhòa về bố cục và đang đa dạng về màu sắc. Để tác phẩm không giống như một khúc ca than nghèo kể khổ, có lẽ giới cầm bút phải xác định một điều thiêng liêng: tài sản lớn nhất của nông thôn là tâm hồn nông dân. Văn chương không thể tôn vinh nông thôn bằng cách ca ngợi mái tranh cũ kỹ hay bênh vực phương thức sản xuất lạc hậu, mà tìm cách bảo vệ phẩm giá người quê trước những cám dỗ thị phi!

Thực sự, văn chương phản ánh nông thôn với mục đích duy nhất: văn hóa lưu truyền bền bỉ ở từng bến nước, ở từng ngôi đền, ở từng cây đa phải được xem như bước tiến đầu tiên và chốt chặn sau cùng cho sự tồn vong của dân tộc Việt Nam!

LÊ THIẾU NHƠN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận