Đất mặt (đất nông nghiệp) được khai thác để làm gạch ngói, phục vụ cho việc san lấp mặt bằng ở các công trình xây dựng, đã tạo thành rất nhiều hố sâu nguy hiểm trên địa bàn huyện Đức Hòa (Long An) mà người dân gọi là những hầm đất. Bán đất mặt thì có tiền, nhưng người dân nơi đây lại đang hàng ngày phải sống thấp thỏm bên những hầm đất này.
Về xã Lộc Giang, cứ hỏi tới chuyện những cái hầm đất, ai cũng nhắc tới cái chết thương tâm của hai cha con ông Nguyễn Văn Hòa cách đây chưa lâu.
Nhà ông Hòa ở ấp Lộc Hòa. Mấy năm trước, khi ở đây rộ lên phong trào bán đất mặt cho mấy lò gạch, ông Hòa cũng làm theo. Khi lớp đất mặt trong vườn nhà ông được khai thác xong, đã để lại một cái hố rộng và sâu. Ông Hòa quyết định cải tạo cái hố đó thành một cái ao nuôi cá. Một đêm giữa tháng 9, trời mưa lớn, nước dâng cao.
Trong khi đang cùng cha che chắn lại bờ ao, con trai ông Hòa là Nguyễn Trọng Nghĩa chẳng may trượt chân rơi xuống ao. Chẳng kịp suy tính, ông Hòa liền nhảy ào xuống để cứu con. Nhưng vì nước lớn, ao quá sâu, cả hai cha con chẳng thể nào lên được. Lại là giữa đêm mưa to, chẳng có ai biết mà cứu giúp, thành ra cả hai cha con ông Hòa cùng chết dưới ao.
Cứ nhắc tới chuyện thương tâm ấy, anh trai ông Hòa là ông Nguyễn Văn Hiệp lại không ngăn được dòng nước mắt. Bởi khi ông Hòa tính tới chuyện bán đất mặt cho mấy lò gạch, ông Hiệp sợ có hầm đất sâu trong vườn nhà sẽ rất nguy hiểm, nên đã nhiều lần ngăn cản, nhưng ông Hòa đều bỏ ngoài tai. Nào ngờ nỗi lo sợ của ông Hiệp cuối cùng đã biến thành sự thật.
Một hầm đất được che chắn sơ sài ở ấp Lộc Hưng
Hầm đất xảy ra vụ tai nạn thương tâm ấy, chỉ là một trong rất nhiều hầm đất đang tồn tại ở ấp Lộc Hòa nói riêng và xã Lộc Giang nói chung. Đi qua bất cứ ấp nào trong xã này, tôi cũng bắt gặp những hầm đất sâu nằm rải rác đây đó. Chị Nguyễn Thị Thúy Diễn, cán bộ xã Lộc Giang, bảo ở xã này có tới mấy chục cái lò gạch. Lò nào cũng cần đất sét để có nguyên liệu làm gạch. Số hầm đất trong xã xuất hiện nhiều và ở khắp nơi là vì thế. Ngoài ra còn có mấy mỏ đất do một số doanh nghiệp tiến hành khai thác.
Nơi nhiều hầm đất nhất có lẽ là ấp Lộc Hưng. Ở ấp này, ngoài những hầm đất nằm rải rác trong vườn của một số hộ dân, có một số khu vực nhiều hầm đất nằm liền kề với nhau, tạo thành một khu ao hồ liên hoàn mà cái ao nào cũng rộng, cũng sâu. Những hầm đất rải rác là nơi mà người dân tự phát bán đất mặt cho các chủ lò gạch. Còn những khu hầm đất liên hoàn là khu vực mỏ đất mà tỉnh Long An đã cấp phép khai thác cho một số doanh nghiệp.
Bà Nguyễn Thị Lan, một nông dân ở ấp Lộc Hưng, cho hay từ khi rộ lên phong trào bán đất mặt cho các lò gạch, cho mấy khu công nghiệp, công trình xây dựng cần đất để san lấp mặt bằng, ở ấp Lộc Hưng mới xuất hiện nhiều hầm đất như vậy. Nhà bà Lan ở sát ngay một khu hầm đất liên hoàn, nên ngày nào bà cũng thấp thỏm âu lo. Bà Lan bảo, trước đây, khi những hầm đất xuất hiện xung quanh nhà, bà đã bắt đầu thấy không yên tâm rồi. Từ khi nghe tin cha con ông Hòa bên ấp Lộc Hòa tử vong ngay tại hầm đất của gia đình, bà Lan lại càng thấy lo lắng hơn, nhất là đã có một cái hầm đất đang kề sát ngay sau nhà bà Lan.
Bà Lan than: “Khi lấy đất, doanh nghiệp cam kết với dân là sẽ đào hầm cách nhà ở 7 mét trở lên. Vậy mà cái hầm đất này chỉ cách phía sau nhà tôi có 2 mét, không lo sao được?”. Theo quy hoạch khai thác đất mặt ở Lộc Giang, phần đất của gia đình bà Lan thuộc vào khu mỏ đất. Sinh sống trên đất đó đã bao năm nay, phải dời đi để doanh nghiệp khai thác đất, gia đình bà Lan tiếc lắm. Nhưng trước tình cảnh đang bị các hầm đất vây quanh, bà cũng mong sớm được dọn đi chỗ khác ở cho yên tâm hơn.
Ông Nguyễn Văn Khắp, một nông dân khác ở ấp Lộc Hưng thì cứ nhìn những hầm đất đang bỏ không, mà tiếc hùi hụi hình ảnh ruộng vườn trước đây. Ông Khắp bảo đất đai ở ấp này trồng cây lúa, cây rau màu cũng tốt lắm. Nếu chịu khó gieo trồng chăm sóc, tuy chẳng thể giàu có nhưng cũng có đồng ra đồng vào, không lo đói. Bán đất mặt tuy có thể cầm ngay trong tay tới gần tỷ bạc nếu diện tích hầm là 1 ha. Nhưng chỗ tiền đó chẳng thể mua lại một miếng đất tương tự ở nơi khác.
Gần tỷ bạc tuy to thật đấy nhưng miệng ăn núi lở, nếu bán đất đi rồi mà không có đất để tiếp tục làm nông nghiệp hay không kiếm được công việc nào đó làm kế sinh nhai, thì chẳng mấy mà hết. Đã thế, còn rước thêm nỗi lo âu vào người khi ngày ngày phải sinh sống ngay gần kề những hầm đất sâu, rộng, đầy nước.
Theo ông Châu Văn Hải, Chủ tịch UBND xã Lộc Giang, chưa tính những hầm đất hình thành từ việc nông dân tự phát bán đất mặt cho các lò gạch, thì trên địa bàn xã này đang có 5 dự án khai thác mỏ đất, mỗi dự án khoảng 20 ha. Theo quy định, khi thực hiện xong dự án, các doanh nghiệp phải làm thủ tục đóng lại hầm đất (rào chắn, trồng cây xanh xung quanh hầm) và bàn giao lại cho xã quản lý. Tuy nhiên, các dự án đều bắt đầu chưa lâu, mỗi dự án đều có thời hạn khai thác tới vài chục năm, thành ra thời gian để đóng hầm, bàn giao lại cho xã quản lý hãy còn xa lắm.
Ngoài xã Lộc Giang, hầm đất cũng đã xuất hiện ở nhiều xã khác. Toàn huyện Đức Hòa hiện có tới trên 60 hầm đất khai thác đất được tỉnh Long An cấp phép. Ngoài ra còn rất nhiều những hầm đất tự phát. Để xử lý được hết chỗ hầm đất này, chắc chẳng dễ chút nào. |
Tiếp lời ông Hải, ông Nguyễn Minh Phòng, Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Giang khẳng định: “Mấy chỗ dự án mỏ đất, tuy diện tích hầm rất rộng, nhưng người ta có cho rào tạm thời bằng lưới thép B40 để ngăn người dân xâm nhập, lại có treo biển nguy hiểm cấm vào đàng hoàng nên cũng đỡ lo. Ngại nhất là ở những hầm đất tự phát, người ta chỉ rào lại một cách sơ sài bằng mấy cành tre thưa, nguy hiểm lắm”.
Rời khỏi UBND xã Lộc Giang, tôi vòng qua ấp Lộc Hưng một lần nữa. Đúng như lời ông Phòng nói, ở những khu mỏ đất, đều được rào bằng lưới thép B40, có biển báo nguy hiểm màu đỏ. Còn những hầm đất tự phát, đều chỉ che chắn sơ sài bằng tre.
Thế nhưng, những hầm đất ở các khu mỏ đất, cũng chưa hẳn đã an toàn bởi lưới B40 được rào khá thưa, người lớn cũng có thể chui qua một cách dễ dàng. Bởi thế, dù là hầm đất tự phát hay hầm đất ở dự án mỏ đất, đều đang khiến cho nhiều hộ dân ở xã Lộc Giang phải thấp thỏm, lo âu. Mà những hầm đất khổng lồ này sẽ còn tồn tại lâu dài bởi đất đã móc đi rồi, lấy gì lấp lại?