Đường dây nóng : 0913.378.918
Ấn chui
26/02/2013, 10:07 (GMT+7)
Năm nay lão Cò cùng thằng cháu đi dự lễ khai ấn đền Trần, cầu mong một năm làm ăn thuận buồm xuôi gió.
Tin bài khác

Năm nay lão Cò cùng thằng cháu đi dự lễ khai ấn đền Trần, cầu mong một năm làm ăn thuận buồm xuôi gió. Thằng cháu bảo:

- Các vua Trần linh lắm, năm ngoái mấy thằng bạn cháu xin được ấn về, thằng nào cũng được dăm sáu cái dự án, làm ăn phát tài, bổng lộc chảy về như nước. Năm nay cháu cùng bác đi xin ấn, cầu mong các vua Trần phù hộ, độ trì để làm ăn được suôn sẻ. Cứ như năm ngoái, mấy cái dự án đã đóng tiền chạy thầu rồi nhưng đến phút chót thì “xôi hỏng bỏng không”, đau quá mà chả biết kêu ai. Cứ thế này Cty vỡ nợ, tan lúc nào không hay...

Lão Cò nghe thằng cháu nói vậy lòng dạ càng thêm ngán ngẩm, lão thở dài:

- Lúc đó, dấu Cty đóng vào cái vé giữ xe đạp cũng chẳng có giá trị gì. Xin ấn đền Trần để giữ ấn cháu ạ. Tức là giữ cái niêu cơm nhà ta. Vậy, bằng giá nào bác cháu ta cũng phải xin được ấn...

Trước cổng đền Trần đông nghịt xe cộ, lần đầu tiên đi lễ đền Trần xin ấn lão Cò không thể tin nổi xe cộ và người đến đông như vậy. Cả biển người, biển xe, càng về chiều người và xe cộ các nơi dồn về càng đông. Cứ nhìn các biển số xe đủ biết những người ngồi trong những chiếc xe đó là ai. Phần đông là quan chức các tỉnh và các doanh nghiệp, dân thường ăn vận nhếch nhác không nhiều. Như vậy cái điều: Xin ấn để giữ được chức là có lý lắm. Hai bác cháu lão cố chen vai thích cánh bơi trong biển người. Thằng cháu bảo:

- Ấn đền Trần phải linh lắm người ta mới đến xin đông như thế này...

Lão Cò gật đầu không đáp. Trước giờ khai ấn chỉ những người đeo thẻ do Ban tổ chức phát mới vào được đền, còn lại thì đều đứng ngoài cổng. Càng đến giờ khai ấn thì người kéo về càng đông, hai bác cháu lão Cò bị chen bật xuống phía sau, không thể nào len vào được tới cổng đền. Lão Cò mệt quá bảo:

- Bác chịu thôi, không đủ sức đứng ở đây nữa đâu, phải ra ngoài cho dễ thở. Không biết chừng xin được ấn thì tao chết thành ma mất thôi...

Thằng cháu lão Cò dẫu cố gắng hết sức cũng không thể chen bật được cả vạn người kia, nó đành cùng lão Cò quay ra ngoài. Biết là bác cháu lão đến đây xin ấn, những “cò ấn” quây quanh hai người bảo:

- Hai bác cháu lão cần mua ấn chúng tôi bán cho.

Lão Cò hỏi:

- Ấn thật hay ấn giả đấy?

- Nếu ấn giả thì chúng tôi làm ăn cả chục năm ở đây bị các vua Trần vặn cổ cho chết à.

- Mới khai ấn mà các chú đã có ấn mang ra đây bán là sao?

- Khổ quá bố già ơi, cả vạn cái ấn phát trong đêm nay phải được đóng từ nhiều ngày trước chứ đến giờ khai ấn mới đóng thì sao kịp hả bố già. Đây là ấn thật, chứ không phải ấn giả đâu, nhưng là ấn chui. Quan chức của ta bây giờ cũng toàn đi đêm với nhau, họ tới đây xin ấn có mấy người vào được cửa chính, toàn mua ấn chui cả đấy chứ. Các vua Trần thương con cháu nghèo khổ mới cho mỗi người mấy cái ấn để cải thiện đời sống. Tội gì các bác chen nhau vào trong kia, chúng em là đệ tử thay mặt các bác xin các vua Trần ấn là được rồi...

Thằng cháu lão Cò nghe vậy gật gù:

- Các chú nói phải. Ấn của nhiều sếp đang giữ bây giờ toàn là ấn mua, ấn chui. Họ phải xin ấn đền Trần là để giữ những cái ấn chui ấy...

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Thái Sinh
Bình luận Gửi phản hồi