Đường dây nóng : 0913.378.918
Nhận lỗi
02/05/2012, 09:03 (GMT+7)
Có lẽ muốn sống một cuộc sống êm đẹp, tốt nhất là cố gắng đừng làm những điều tồi tệ để rồi sau đó phải mất công xác định xem lỗi tại ai!
Tin bài khác

Trong gia đình mỗi khi có sự cố xảy ra, chồng và vợ thường đổ lỗi cho nhau. Ai cũng muốn giành phần tốt về mình, nhường phần xấu, phần khuyết điểm cho người kia. Chính vì vậy, nhiều cặp vợ chồng đã đi đến cãi vã to tiếng, xích mích nghiêm trọng và cuối cùng hạnh phúc bị đổ vỡ một cách đáng tiếc.

Nghĩ vậy nên tôi tự an ủi mình: Sống ở đời, ai mà không có lỗi. Vấn đề là mình phải thành khẩn nhìn nhận nó như thế nào mà thôi. Trước bất cứ vấn đề gì, bằng bất cứ giá nào tôi cũng tìm cho được khía cạnh tốt của vợ và luôn tự giác nhận lỗi về mình. Một hôm, tôi đi làm tìm chiếc điện thoại thì nghe vợ thông báo: “Hôm qua khi giặt quần áo em không kiểm tra túi quần, nên điện thoại ngâm nước trong máy giặt hỏng rồi”.

Theo thói quen, tôi trợn tròn mắt lên quát mắng vợ là... Nhưng chưa kịp thốt ra khỏi miệng, bất giác tôi chợt nhớ đến trách nhiệm tự giác nhận lỗi về mình, thế là gương mặt đang sa sầm của tôi bỗng tươi lên hơn hớn. Thay vì nói một lời bực tức thì tôi đã nói một câu dễ thương: “Lỗi này là do anh, khi thay quần không lấy điện thoại ra, em không có lỗi gì hết”. Vợ tôi cười duyên dáng: “ Không! Anh có lỗi gì đâu! Lỗi là do em không cẩn thân khi ngâm quần áo”. Đến giờ đi làm tôi thay đồ thì phát hiện ra toàn bộ quần áo của mình đã bị vùi một đống trong ngăn tủ, cái nào cũng nhăn nheo như một mớ giẻ rách. Tôi tím mặt lại: “Này, này, như thế này thì ai mà... Nhưng trong tích tắc tôi kịp hạ giọng – Ai mà…như anh không biết, đây là lỗi tại anh! Ðáng lẽ ra anh phải chừa một bộ đồ sạch để đi làm chứ! Đằng này, bộ nào cũng mặc dơ hết nên bây giờ... ráng mà chịu!”.

Thấy tôi tự lên án mình ghê quá, vợ tôi tỏ ý không bằng lòng: “Không phải lỗi tại anh đâu! Lẽ ra tối hôm qua em phải ủi đồ, nhưng bộ phim hay quá nên em quên mất...”. Tôi liếc đồng hồ và hiểu ra lúc này lỗi tại ai cũng không quan trọng bằng việc phải đến cơ quan cho đúng giờ. Tôi mặc vội bộ đồ bèo nhèo, rúm ró vào người và phóng ra khỏi nhà, bụng cứ tức sôi lên sùng sục. Công việc bề bộn ở cơ quan giúp tôi quên bẵng đi những bực bội lúc sáng. Nhưng đến trưa thì mọi chuyện lại đâu vào đấy ngay. Tôi về nhà, bụng đói meo, thấy bếp núc lạnh tanh còn vợ tôi thì nằm tréo chân trên giường đọc sách, tôi tức run người lên.

Tuy nhiên, tôi vẫn nhắc vợ bằng lời lẽ nhẹ nhàng nhất có thể có được trong lúc này: “Em thân yêu, em vẫn chưa nấu cơm à?”. Vợ tôi mở tròn đôi mắt: “Ồ! Trưa rồi kia à? Chết thật! Em quên béng đi”. Rồi cô ta chép miệng: “Cái này là lỗi ở em cả thôi!”. Câu trả lời của vợ nhắc tôi nhớ đến nhiệm vụ nhận lỗi về mình. Tôi liền nén cơn tức giận xuống giọng nhẹ nhàng: “Em không có lỗi gì hết! Lỗi hoàn toàn là do anh! Ðáng lẽ anh phải để đồng hồ ở nhà cho em xem giờ...”.

Hôm khác tôi đi làm về thì thấy giấy bay đầy nhà như bươm bướm. Tôi nhặt một tờ lên xem và đột nhiên thấy mắt mờ đi, còn tim thì thót lại như muốn xỉu tại chỗ. Thì ra đó là những bản thảo của tôi. Tôi đã cất nó cẩn thận trong tủ kính đàng hoàng, không hiểu sao nó lại tót ra đây và biến dạng thảm hại như thế này. Tôi ôm đầu và rơi phịch xuống ghế, miệng thốt lên: “Trời ơi là trời! Ai đã xé hết bản thảo của tôi như thế này?”. Ngay lúc đó, vợ xuất hiện: “Lỗi là tại em! Lỗi tại em hết”.

Tôi chồm ngay dậy: “Lỗi tại ai thì để tính sau! Bây giờ em hãy cho anh biết tại sao cuốn bản thảo của anh lại ra nông nỗi này!”. Tôi tưởng vợ tôi sẽ giải thích với thái độ áy náy và ngượng ngập. Nhưng không, cô ta nói bằng một giọng thoải mái, tự tin bởi vì cô ta biết rằng tôi sẽ công khai và nhiệt tình nhận lỗi: “À hồi chiều mấy đứa cháu con chị gái ghé chơi. Nó cứ chỉ tay vào tủ đòi mấy cuốn sách của anh. Thế là em lấy ra đưa cho nó chơi. Ai ngờ nó xé rách bươm như thế này. Lỗi này là do em cả thôi!”. Tôi bóp mạnh hai tay vào thái dương cho đầu bớt nhức. Phải một lúc sau tôi mới nói được, giọng thều thào: “Không! Trăm lần không phải lỗi tại em! Tất cả là tại anh đây này!”.

Cuối cùng tôi không kìm được bực tức, liền buột miệng: “Nếu anh không lấy phải em thì đâu đến nỗi như thế này!”. Đang ăn nói nhỏ nhẹ, nghe tôi nói vậy, vợ tôi nhảy dựng lên và trong nháy mắt biến thành một con “Sư Tử” thực thụ: “Anh vừa nói cái gì hả? Anh dám nói với tôi bằng cái giọng đó hả? Này, tôi bảo cho anh hay...”. Vừa gầm lên, vợ tôi vừa tiến về phía tôi với dấu hiệu muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Trước tình thế “nghìn cân treo sợi tóc” đó, tôi phóng vù ra đường, không để cho vợ kịp túm tóc.

Có lẽ muốn sống một cuộc sống êm đẹp, tốt nhất là cố gắng đừng làm những điều tồi tệ để rồi sau đó phải mất công xác định xem lỗi tại ai!

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Võ Hoàng Nam
Bình luận Gửi phản hồi