| Hotline: 0983.970.780

NSND Doãn Hoàng Giang: Vâng, tôi nhà quê

Thứ Hai 08/02/2010 , 10:50 (GMT+7)

Trong con người tôi có 2 mặt, vừa nhà quê, vừa hiện đại...” - đạo diễn Doãn Hoàng Giang trò chuyện với PV NNVN.

“Trong con người tôi có 2 mặt, vừa nhà quê, vừa hiện đại. Nhiều khi tôi muốn chú trọng phục vụ cho lớp đối tượng thanh niên nhiều hơn, vì đối tượng này là lớp kế cận và có nhiệm vụ phát triển.” - đạo diễn Doãn Hoàng Giang nói. 

DÂN MÌNH YÊU NGHỆ THUẬT LẮM

Có vẻ anh Doãn Hoàng Giang dạo này đang chán với tình hình sân khấu kịch nước nhà?

Ai bảo với anh là tôi chán. Có chăng dạo này, tôi đang chuẩn bị phá…rối. Là rối nước ấy, nói cho rõ kẻo độc giả hiểu nhầm. Có một số đơn vị đã mời tôi rồi.

Nhiều độc giả nhìn thấy anh xuất hiện trên báo, thấy anh gắn bó với nhiều loại hình nghệ thuật dành cho bà con nông dân như chèo, cải lương…nhưng cảm giác nhìn anh ngoài đời, lại “thành phố” vậy?

Cái đó thì còn tuỳ cách nhìn của các cụ. Tuy nhiên, nói tôi nhà quê cũng đúng, mà tôi hiện đại cũng đúng. Hai yếu tố này gắn với con người tôi rồi, làm chèo, làm cải lương sao để cho các cụ sướng, các cháu thanh niên vào xem cũng cười hềnh hệch được. Nếu mà được thế thì ai bảo tôi nhà quê thì tôi cũng trả nhời: Vâng, tôi nhà quê.

Đi đây, đi đó nhiều nơi. Anh nhận thấy cái máu yêu nghệ thuật của người dân Việt Nam mình thế nào?

Hỏi thế này thì rộng lắm. Dân Bắc thích nghe chèo đẩy nhanh tiết tấu hơn xưa một tý, hạn chế lối hát vặt đi, giờ cho công diễn Nàng Sita mà cứ…một cô ra cầm quạt, đi vài ba vòng mới hát được vài chữ “a… í a…” thì dân thở dài liền. Còn dân Nam thì khoái khẩu những gì mùi mẫn, văn hoa hoặc hài, sân khấu cải lương dù có bi đến đâu cũng phải làm cho họ cười được thì họ mới sướng. Còn miền Trung thì tôi chưa làm nhiều nên khó đưa ra nhận xét. Dẫu sao, thì dân Việt mình vẫn còn yêu sân khấu lắm.

Cái tình yêu nghệ thuật của dân Việt mình chỉ cần chờ có dịp là cháy ngùn ngụt. Từ thời đánh giặc chống Pháp - chống Mỹ, hình ảnh anh canh gác ngồi gẩy guitar bùm bùm, còn trên trời là máy bay địch gào rú là hình ảnh đẹp và đến giờ, tôi thấy người Việt mình vẫn thế, yêu nghệ thuật, yêu cái đẹp và thích ca hát.

 Anh nhận được nhiều tình cảm của người dân xem tác phẩm của anh?

 Có chứ. Nhiều là đằng khác.

 Chạy sô từ Bắc vào Nam, ai bảo anh nhà quê cũng thật hồ đồ. Phải là “tiền đè chết người” chứ nhỉ?

 Ý anh bảo tôi nhiều sô thế, chắc phải giàu chứ gì. Nói thật, giàu thì không nhưng có lẽ, tôi thuộc loại sướng nhất Việt Nam. 

KHÔNG PHỤC VỤ… NGƯỜI GIÀ

Nhưng nhiều người cũng bảo anh là “thằng chèo gian”, cái gì cũng phá. Chèo không phải vậy?

Người ta nói tôi nhảy lên bàn thờ ông cha vứt cái nọ quăng cái kia là lầm lẫn. Tôi tôn trọng di vật ông cha để lại như bước vào một viện bảo tàng. Những chiếc cọc nhọn khi xưa vua Ngô Quyền sử dụng để đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng là bằng chứng của một thời oanh liệt. Chúng ta cứ trải lụa đỏ, bày nó trong tủ kính cho thật trang trọng nhưng không dùng nó nữa. Thời thế bây giờ đã khác, kẻ thù cũng đã khác.

Nhưng bảo anh phá nhiều hơn làm, anh có tức không?

Tức thì cũng để làm gì. Tôi đã nói rồi, trong con người tôi có 2 mặt, vừa nhà quê, vừa hiện đại. Nhiều khi tôi muốn chú trọng phục vụ cho lớp đối tượng thanh niên nhiều hơn, vì đối tượng này là lớp kế cận và có nhiệm vụ phát triển.

Nói như anh, sau này tôi già rồi. Tôi không phải là đối tượng khán giả nữa à?

Tôi toàn nói vui với dân phóng viên các anh rằng: Cụ đã từng là một cô gái đẹp nhưng giờ thì đã trở thành một bà già móm mém. Con kính trọng cụ nhưng con không yêu cụ. Con có thể lạy cụ nhưng con không lấy cụ. Con phải yêu một cô gái trẻ, đẹp, đầy sức sống để cùng con sinh con đẻ cái, để tạo thành một thế hệ mới. Tôi nghĩ không một nền nghệ thuật nào nhằm phục vụ các ông bà già. Bởi lẽ người già không còn nhiều sức lực và thời gian để phá hoại hoặc ngược lại là cống hiến và xây dựng xã hội.

Những tác phẩm lớn của nhân loại như Hamlet, Romeo và Juliet…đều tập trung vào đối tượng thanh niên. Nghệ thuật chân chính bao hàm tính định hướng và giáo dục cho giới trẻ. Đó là lý do khiến tôi muốn kéo thanh niên quay lại với chèo, yêu chèo, tiết tấu của chèo cổ lỗ, cứ i a í a, mà tôi giễu nhại là vừa diễn vừa nghĩ. Lối tiết tấu mà năm bảy phút không cho người xem biết một thông tin gì mới thì những khán giả trẻ chắc chắn sẽ chán ngay.

Cha ông để lại cho chúng ta một nền nghệ thuật cũng giống như để lại một mẫu ruộng, con cháu có hiếu là phải "cày sâu, cuốc bẫm" cho mẫu ruộng đó thành sự sống mới, sản xuất tăng gia cho đời.

Xem thêm
Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

HLV Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam

Ông Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam và chính thức không còn nắm giữ vị trí HLV trưởng của đội bóng sau trận thua muối mặt trước tuyển Indonesia.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất