Thứ ba, 12/12/2017 01:38 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Nụ hôn đầu đời ấy

19/11/2017, 15:14 (GMT+7)

Tôi ngồi thừ trước gương nhìn mình. Tôi nhìn vào đôi mắt rất lâu, đôi mắt mà bạn bè nhận xét đẹp, nhất là lúc tôi cười. Bất giác tôi chạm nhẹ ngón tay lên môi, cái cảm giác nôn nao như trào lên.

Nôn nao - cái cảm giác tôi có từ sau nụ hôn đầu đời Hải đặt lên môi tôi. Anh đã quá tham lam hay tại tôi? Tôi đã không kiên quyết ngăn anh lại, hình như do tò mò hơn là cái gì khác và có lẽ là vì lúc đó trời rất lạnh. Tôi và Hải lại đang ở một khung cảnh thật lãng mạn.

Tôi đã có lúc như ngộp thở trong nụ hôn của anh. Anh không muốn dừng lại. Nếu như không có cái tường rào, nếu như không bấu thật chặt vào áo anh chắc tôi đã quị xuống vì run. Tôi cố gắng lắm mới thoát ra khỏi nụ hôn của anh, nhưng không thể ra khỏi vòng tay của anh. Tôi dụi đầu vào ngực anh, thổn thức như muốn khóc. Tại sao thế nhỉ? Tôi ôm anh thật chặt, để không quị ngã, để không nhận nụ hôn tiếp theo và để đỡ lạnh, để không được khóc lúc này. Anh ôm tôi thật chặt, nói rất nhiều về chuyện chúng tôi gặp nhau, anh đã nhớ tôi như thế nào và "anh đã yêu em mất rồi" . Anh cứ nói, còn tôi? Tôi không xác định được mình đang nghĩ gì và cảm giác ra sao.

Hải gọi tên tôi rất nhiều và nói tôi hãy nhìn anh. Tôi không thể, vừa ngước lên nhìn tôi lại cụp mắt cúi đầu xuống, tôi sợ anh sẽ lại hôn tôi. Tôi sợ vì cảm giác vẫn run rẩy. Tôi chỉ biết ôm anh thật chặt. Tôi nghe thấy tiếng tim anh đập và cả tiếng đập của tim tôi nữa trong khi Hải im lặng hôn lên tóc tôi. Chẳng hiểu sao lúc ấy tôi lại có thể đùa: "Ôi em nghe thấy tim anh đập này, em cứ tưởng là nó không đập cơ đấy" rồi tôi cười, cười vì câu nói của mình chứ không phải vì Hải nói: "Nó đã không đập cho đến khi em làm nó hồi sinh". Tôi phá đi sự im lặng trong cái ôm thật chặt bằng cách xem đồng hồ, tôi vẫn có thể tỉnh táo sau tất cả như thế sao? Hình như chỉ chờ tôi không còn áp mặt vào ngực anh, anh ôm lấy mặt tôi và lại là nụ hôn từ trán xuống. Hai má tôi nóng bừng khi toàn thân tôi như tê cứng. Tôi nói: "Về đi anh... đi dọc đường biển ấy", lúc đó tôi mới nhận thấy trời đang mưa rất nặng hạt và gió lạnh, một cái lạnh nhất từ mấy năm qua, anh kéo tôi lại gần ôm lấy vai đi về chỗ để xe. "Phải cố gắng lắm em mới đi được vì em run quá!” - tôi nói với anh, tôi vẫn hay thành thật với cảm xúc của mình như vậy. 

Cả đêm, tôi có một giấc ngủ chập chờn trong cái cảm giác nôn nao. Mỗi lần nghĩ đến, hai má tôi nóng bừng. Tôi tát nhẹ vào mặt nói với chính mình trong gương: “Sao thế? Mi đã nghĩ là phải để mọi chuyện chậm thôi cơ mà, lý trí của mi đâu rồi! Có yêu Hải thì cũng phải từ từ thôi chứ, mi không sợ phải trả giá ư?”.

Nhưng ngay sau đấy trong đầu tôi lại nhảy nhót câu nói của anh: "Khi mỗi người sinh ra Ông tơ Bà nguyệt đã buộc cho họ cùng một màu chỉ để họ đi tìm nhau, không có sớm hay muộn, dài hay ngắn của thời gian....". Bạn bè tôi thì nói: "Khi tình yêu đến hãy nắm lấy, mi sẽ không thể làm những gì như mi nghĩ, mi muốn đâu" và chính tôi cũng đã từng nói: "Không quan trọng là 10 ngày hay 10 năm khi họ là một nửa của nhau".

Vậy đấy! Tôi lại biện hộ lại mâu thuẫn với chính mình. Trong đầu tôi còn lảng vảng câu nói của Hải: "…Nếu tìm sai họ sẽ phải đi tìm lại...", có khi nào màu chỉ của tôi và Hải không thực sự giống nhau như tôi và anh đã nghĩ?

PHẠM THÙY GIANG (Kiến thức gia đình số 45)

Đang được quan tâm

Gửi bình luận