Thứ tư, 22/11/2017 03:54 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Nước mắt hạnh phúc

19/09/2013, 10:43 (GMT+7)

Nhận bằng tốt nghiệp Cao đẳng xong, dù bố mẹ đủ điều kiện chạy cho Bích đi dạy ở trường gần nội thành, Bích nhất quyết xin lên vùng cao dạy học.

Lần đi phượt với mấy đứa bạn dịp nghỉ hè ở Bát Xát (Lào Cai), nhìn lũ trẻ nhỏ thó lầm lũi cắp sách đi từ sớm tinh mơ lội suối, băng rừng để đến trường xa xôi kiếm cái chữ, lòng Bích trào dâng bao cảm thương.

Nhận bằng tốt nghiệp Cao đẳng xong, dù bố mẹ đủ điều kiện chạy cho Bích đi dạy ở trường gần nội thành, Bích nhất quyết xin lên đó dạy học.

Bố mẹ Bích ra sức can ngăn, kể cả đe cắt mọi viện trợ, rồi từ mặt. Có người bảo Bích bị bùa mê nên phải cúng giải bùa. Bạn bè bảo:

- Mơ hão hao mỡ! Tỉnh lại đi kẻo rồi hối không kịp!

Nhưng Bích đã quyết. Ngày tạm biệt gia đình đi xa, chỉ có mẹ Bích tiễn chân với lời chèo kéo:

- Đừng đi nữa, mẹ xin con! Thân gái dặm trường rồi sẽ sống ra sao hở con?

Mặc cho mẹ khóc lóc, Bích bước đi, không quay đầu lại sợ nhụt chí. Những ngày tháng đầu tiên nơi vùng núi nghèo xơ xác, có lúc Bích đã nao lòng. Đêm xuống, Bích chỉ khóc vì nhớ nhà, nhớ đồng bằng. Nhưng rồi, công việc đã cuốn hút Bích khiến cô không có thời gian mà buồn.

Bích cùng đồng nghiệp đến từng nhà động viên các em tới trường. Bích thấy nỗi vất vả của mình không thấm gì so với nỗi nhọc nhằn của lũ trẻ đói rách, chân trần tới lớp trong cái rét thấu xương.

Ngày tháng trôi đi, Bích thấy gắn bó thân thiết với người, cảnh nơi này và coi mảnh đất ấy là quê hương thứ hai của mình. Vài năm, Bích mới có dịp về thăm quê một lần, nhưng bố mẹ Bích vẫn lạnh lùng để tạo sức ép cho con trở về. Nhưng Bích không nao núng.

Lại một cái hè xa quê. Nhưng hè này rất đặc biệt bởi có người đồng nghiệp tên Quang chuyển về xuôi dạy học. Trong ánh lửa bập bùng, mọi người uống hết chén rượu này đến chén khác. Đêm ấy, Bích và Quang không ngủ, họ nói chuyện suốt đêm. Bích khóc hết nước mắt.

Nhưng tình yêu của Bích không đủ lớn để giữ Quang ở lại xây tổ ấm nơi miền rừng núi nghèo. Rồi Bích thấy người thay đổi. Cái đêm chia tay ấy, cô đã dâng hiến trọn vẹn tình yêu cho Quang. Cô biết rằng mầm sống đang lớn dần trong cơ thể mình. Khi biết Bích có bầu, nhiều người truy vấn cha đứa bé, nhưng có người cảm thông.

Ngày sinh nở, mẹ con Bích được bà con dân bản và đồng nghiệp chăm sóc chu đáo. Một bé trai kháu khỉnh ra đời khiến dãy lán tập thể giáo viên vui hẳn lên. Bích đặt tên con là Báu. Như cây giữa đại ngàn, cu Báu cứ thế lớn lên giữa tình thương yêu của mẹ và mọi người. Có lần Báu hỏi về cha, thấy mẹ lảng tránh, từ đó Báu không đả động đến việc ấy nữa. Bích định giữ bí mật ấy mãi mãi.

Năm ngoái, Bích thấy mình mệt dốc, sức khỏe sút nhanh và được chẩn đoán là ung thư vú. Báu quyết định đưa mẹ về Hà Nội chữa bệnh. Thương con, biết rằng con đã đủ lớn khôn, Bích quyết định nói với con sự thật.

Sau khi mẹ phẫu thuật xong, sức khỏe đã hồi phục, Báu nói có việc đi vắng nửa ngày. Chiều tối trở về, theo sau Báu là đôi vợ chồng cùng đứa con gái hơn chục tuổi. Bích nhận ra Quang. Người phụ nữ đi cùng là vợ anh. Thì ra theo địa chỉ của mẹ, Báu đã cất công đi tìm cha ở Hải Phòng.

Việc Bích có con Quang không hề biết. Khi về quê hai năm, Quang lấy một cô giáo tiểu học cùng làng. Hơn năm sau, vợ Quang có bầu. Niềm vui ngắn chẳng tày gang, vợ Quang phải cắt tử cung vì chửa trứng. Vài năm sau, họ xin bé gái, con một sinh viên có thai ngoài ý muốn về nuôi.

Khi Báu đến kể hết sự tình, vợ chồng Quang ngỡ ngàng. Cả nhà Quang rất vui khi thấy Báu giống bố như lột. Vợ Quang trêu:

- Đúng là hình đồng dạng!

Nghe Báu nói mẹ đang nằm viện, vợ chồng Quang thu xếp đi ngay. Còn cô em gái cứ quấn lấy anh Báu đòi đi theo. Từ hôm đó, vợ chồng Quang thường xuyên chăm sóc Bích.

Ngày ra viện, họ đón mẹ con Bích về nhà chơi một tuần. Rồi Bích đưa con về thăm ông bà ngoại và họ hàng. Bố mẹ Bích muốn con bỏ nghề ở lại quê hương cho đỡ vất vả. Họ hứa cho đất để mẹ con làm nhà sinh sống. Nhưng Bích không thể vì biết rằng, ở nơi xa xôi kia, đàn em nhỏ đang mong chờ cô.

Ngày chia tay mẹ con Bích, tất cả đều không cầm được nước mắt. Đó là nước mắt của đoàn tụ, của hạnh phúc và trên hết là của lòng vị tha cao cả.

TRỊNH THỊ THUẬN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận