Đường dây nóng : 091.352.8198

Nuôi em

Với sự cố gắng của Thiêm, hai đứa em vẫn được cắp sách tới trường. Thương chị phải đầu tắt mặt tối để kiếm tiền gửi về, hai cô em gái rất chăm chỉ học.

Tin bài khác

Không biết có phải do “vỡ kế hoạch” hay không, mà lúc đẻ ra, bà mẹ đã gọi cô con gái (tưởng út ít) là Thêm. Đến lúc đi làm khai sinh, ông bố sực nghĩ ra, sau này khỏi để con gái xấu hổ vì cái tên, nên đổi thành Thiêm. Cái tên Thiêm có từ đó.

Lớn lên, Thiêm vào loại xinh xắn nhất làng. Nhưng gia đình ông Sài phần vì đông con, phần vì đau ốm quanh năm, nên nghèo lắm. Thiêm chỉ học hết cấp hai, phải bỏ học để trợ giúp gia đình. Ở quê, nếu cứ trông mong vào mấy sào ruộng, thì chẳng biết đến bao giờ mọc mũi sủi tăm lên được. Bởi vậy, Thiêm quyết định ra tỉnh kiếm sống.

Là một cô gái nông thôn, nhưng Thiêm rất năng động và chịu khó. Làm ở đâu, Thiêm cũng được chủ nhà hài lòng. Mới đầu thì Thiêm đi làm Ô-sin. Công việc nhàn nhã, nhưng Thiêm cảm thấy tù túng. Cả ngày đêm chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường. Cho nên được ít bữa, Thiêm xin thôi, để đi giúp việc cho một quán cơm bình dân. Công việc tuy phải thức khuya dậy sớm, nhưng được hai bữa ăn ngon (thậm chí còn tùy chọn thức ăn) lương khá cao.

Nhà chủ quý Thiêm ở tính cần cù, cẩn thận và nhất là thật thà. Có lần Thiêm nhặt được túi xách của một khách hàng bỏ quên, trong đó có nhiều giấy tờ quan trọng, lại một xấp tiền lớn, có dễ đến mấy triệu đồng. Thiêm báo với bà chủ và khi khách đến hỏi, xác định đúng người đúng của, Thiêm bèn trao trả. Bà khách quá vui mừng, xúc động, rút ngay ra một triệu đồng để cảm ơn cô bé tốt bụng. Nhưng Thiêm nhất định từ chối.

Điều trớ trêu là, sau Thiêm (Thêm) còn thêm hai cô em gái nữa. Có lẽ ông bà do “khát” đứa con trai nên cố mãi, để mang cái tiếng “vỡ kế hoạch”.

Khi Thiêm đi làm được hơn một năm, thì bố mẹ bàn nhau, hễ hai đứa học hết cấp hai, là cho nghỉ để phụ giúp gia đình. Cũng có một thực tế, mấy năm gần đây, ông Sài ốm yếu luôn. Bệnh khớp mãn tính, lại thêm dạ dày, đường ruột…thôi thì đủ các thứ bệnh của tuổi già, khiến mọi công việc trong gia đình đều dồn cả vào bà vợ.

Trước hoàn cảnh gia đình như vậy, Thiêm nghĩ càng thương bố mẹ và các em. Nhưng rồi Thiêm cũng đã có kế hoạch.

Vào một dịp nghỉ dài ngày, về thăm gia đình, Thiêm nói với mẹ: “Con đã nghĩ kỹ rồi. U đừng bắt các em nghỉ học. Con học dở dang, thì các em phải được học đến nơi đến chốn”. Mẹ Thiêm bĩu môi: “Cô nói hay đấy nhỉ. Thế chúng nó đi học, thì ai lo cho chúng học phí, sách vở? Chưa kể hàng tá thứ đóng góp? Rồi còn thầy cô bệnh tật liên miên, có trông nổi vào khoản trợ cấp ít ỏi được không? Dễ cô lo cho các em cô chắc?”.

Đã biết thế nào mẹ cũng cho một thôi một hồi, đợi mẹ nói xong, Thiêm mới nhỏ nhẹ: “Thầy thì con không lo được. Con trông cậy vào u. Nhưng hai em, con sẽ lo cho chúng. Không thể bằng các bạn bè khá giả, nhưng cũng đủ để theo học, miễn là chúng cố gắng. Mà con tin vào sự cố gắng của chúng”.

Bà mẹ gắt khẽ: “Nói thì dễ lắm. Ai nói chả được. Nhưng tôi hỏi, cô lấy đâu ra tiền để lo cho chúng?”. Thiêm vẫn khẽ khàng: “Con đã nói là con lo được mà. Cái ăn uống, thôi có gì ăn nấy. Chịu khó đi kiếm con tôm con ốc, cũng đủ chất tươi. Còn tiền học, tiền sách vở, con sẽ đỡ thầy, u”.

Bà mẹ chằm chằm nhìn Thiêm, như còn chưa tin mình vừa nghe thấy gì. Biết sự băn khoăn của mẹ, Thiêm liền ngồi tính toán chi li, tiền Thiêm tiêu hết bao nhiêu, còn dư ra bao nhiêu để lo cho các em ăn học. Bà mẹ lắc đầu quầy quậy: “Công việc đang trôi chảy, thì có ngần ấy. Nhưng thời buổi bây giờ, nay người ta cần, mai người ta thải. Lúc đó đến bản thân cũng không lo nổi, còn lo được cho ai?”.

Nghe mẹ nói, Thiêm vẫn bình tĩnh: “U lo xa thế, con không có ý kiến gì. Nhưng con tin ở bản thân mình, ở thực tế ngoài thành phố. Cứ chăm chỉ, thật thà, thì ở đâu người ta cũng cần. Có việc hay mất việc, hoàn toàn do mình cả. Ngay chỗ con làm, đã ba đứa phải nghỉ việc, nhưng họ nhất định không cho con đi làm nơi khác, mặc dù có mấy chỗ mời”.

Không nói suông, Thiêm mở túi, lấy ra một xấp tiền, đặt vào tay mẹ: “Tạm thời u cứ cầm lấy chỗ này. Tháng sau, con sẽ đưa thêm cho u”. Vậy là với sự cố gắng của Thiêm, hai đứa em vẫn được cắp sách tới trường. Thương chị phải đầu tắt mặt tối để kiếm tiền gửi về, hai cô em gái rất chăm chỉ học. Năm nào cả hai chị em cũng đạt học sinh giỏi.

Và việc học xong chương trình phổ thông, thi vào đại học hoặc cao đẳng, không còn là một ước mơ xa vời.

Không biết có phải vì sự cố gắng của cô con gái, mà ông Sài bệnh tình lui dần. Đến bây giờ đã nhúc nhắc công việc đan lát, thêm nguồn thu nhập cho gia đình…

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Đỗ Bảo Châu
Bình luận Gửi phản hồi