Thứ ba, 12/12/2017 01:37 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Nuông chiều người giúp việc như nuôi ong tay áo

25/11/2017, 14:40 (GMT+7)

Chị Ân là trưởng phòng một công ty xuất nhập khẩu nên rất bận rộn. Tuy nhiều lần thuê giúp việc nhưng chẳng ai làm chị hài lòng.

Vừa rồi về quê, thấy cô em gái tên An làm nông vất vả mà thu nhập không bao nhiêu nên chị gợi ý ra ở cùng để giúp việc nhà. Tất nhiên là An vui vẻ nhận lời. Có người nói An là đi làm osin chứ béo bở gì. An trả lời: “Osin thì osin! Trọc phú nhà quê không bằng ngôi lê thành phố – Các cụ ngày xưa chẳng đã nói thế sao?”.

Ảnh minh họa

Những ngày đầu, chị Ân dạy em gái theo kiểu cầm tay chỉ việc, từ cách đi chợ trả giá chọn hàng đến sử dụng bếp gas, máy giặt, lò vi sóng… Sau khi An thành thạo, chị Ân yên tâm chuyển giao cho An mọi việc, từ nấu nướng dọn dẹp đến giặt giũ, tưới cây, vệ sinh nhà cửa... Vốn khỏe mạnh và siêng năng, An làm mọi việc rất nhanh gọn, khiến vợ chồng chị Ân rất hài lòng. Vì lẽ đó, chị Ân luôn nhắc chồng phải quan tâm, thương yêu An vì sợ cô phật ý mà đòi trở về nhà. Ngược lại, chị cũng dặn em gái phải chăm lo chu đáo cho anh rể Thành những khi chị vắng nhà.

Từ khi có em gái ở cùng, chị Ân không phải tất bật dậy sớm đi chợ, về nhà lo chuyện ăn sáng rồi hối hả đến cơ quan như trước. Chiều về, chị có thể lang thang shopping hay cà phê cà pháo với bạn bè, đồng nghiệp… Không những thế, chị Ân còn có thể tham gia những chuyến công tác xa rồi tranh thủ kết hợp đi chơi, du lịch, thăm quan các nơi, có khi cả 10 ngày, nửa tháng… Trong căn nhà rộng chỉ còn lại anh Thành và An. Thấy vậy, đôi khi hàng xóm ái ngại, nhắc nhở chị Ân phải cẩn thận kẻo “nuôi ong tay áo”. Nhưng chị chỉ cười xua tay, vì chị rất tin chồng và em gái.

Thật ra, thời gian đầu, quan hệ giữa em vợ và anh rể rất trong sáng. Tuy chỉ có hai người, hơi buồn tẻ. Nhưng cứ ai làm việc nấy nên không có vấn đề gì. Chỉ đến một ngày, khi anh Thành bị bệnh thì mới sinh chuyện.

Hôm đó, thấy anh Thành sốt cao, mê sảng, An vội gọi điện cho chị gái. Nhưng do đang bận công tác ở nước ngoài nên chị chỉ nói vài câu, nhờ em gái chăm sóc anh rể. Thế là những ngày đó, một mình An loay hoay lo cho anh Thành, từ thuốc thang đến bón cháo, vệ sinh thân thể… Khi anh Thành khỏe mạnh cũng là lúc hai người bắt đầu phát sinh tình cảm. Từ đó, tranh thủ những lúc chị Ân đi vắng là họ lại cuốn vào nhau, không cách gì cưỡng lại. Lời cảnh báo của hàng xóm “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” đã thành sự thật. Vụ việc vỡ lở khi chị Ân thay đổi kế hoạch, về nhà đột xuất, phát hiện chồng mình và em gái đang quấn lấy nhau. Quá tức giận, chị xông đến tát An hai cái nảy lửa, đuổi ra khỏi nhà.

Trong khi An khóc lóc xin lỗi chị gái thì Thành lại quay sang trách vợ. Anh nói, trong chuyện ngày hôm nay, phần lớn lỗi thuộc về chị Ân. Do chị quá ham mê công việc mà chẳng để ý đến gia đình. Anh thường xuyên bị bỏ bê, phải ăn cơm một mình, ngủ một mình… Đi làm về chẳng biết nói chuyện, chia sẻ với ai…

Chị Ân ngớ người ra vì thấy anh Thành nói không sai. Mặt khác, nghĩ đi nghĩ lại, nếu đuổi em gái, làm sao tìm người thay thế? Đó là chưa kể, sự việc vỡ lở, sẽ mang tiếng với hàng xóm và bà con ở quê. Đến tận bây giờ, chị Ân vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết êm đẹp.

Chuyện của chị Ngọc còn tệ hơn. Thương hoàn cảnh khó khăn của cô em họ tên Phương, chị đón lên thành phố ở cùng, để giúp chị việc nhà và công việc trong cửa hàng mỹ phẩm. Thời gian đầu, khi Phương còn là cô bé nhà quê đen đủi xấu xí, mọi việc diễn ra tốt đẹp. Phương siêng năng, hiền lành chăm chỉ nên dần dần, chị Ngọc dạy Phương cách buôn bán, quản lý cửa hàng.

Không ngờ, chỉ sau vài năm ăn trắng mặc trơn, Phương phổng phao, trở thành một cô gái xinh đẹp. Từ chỗ là osin, Phương tìm mọi cách “tiếm quyền” chị họ rồi quyến rũ luôn anh rể họ. Hai người thông đồng với nhau làm sổ sách, chứng từ giả, chiếm đoạt một số tiền lớn. Phương còn tuồn hàng giả vào cửa hàng, lấy hàng thật ra bán, khiến cửa hàng chị Ngọc bị mất khách, mất uy tín. Sau đó, Phương đi nước bài cuối cùng: Vét sạch tiền của chị Ngọc rồi cùng chồng chị bỏ đi, làm một cửa hàng mỹ phẩm mới cách đó không xa. Đến lúc này, chị Ngọc mới đau đớn nhận ra, mình đã “nuôi ong tay áo” mà không biết.

PHƯƠNG NGA (Kiến thức gia đình số 46)

Đang được quan tâm

Gửi bình luận